1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên xinh đẹp mặc trên người lễ phục màu hồng nhạt, đứng ngắm mình trước gương. Cậu đưa mắt nhìn trong gương nam nhân đang ngồi ở phía sau mình.

"Chính Đình, em mặc lễ phục nhìn có đẹp không?"

Người kia nhìn cậu.

"Rất đẹp".

Thiếu niên lại không nặng không nhẹ gọi hắn.

"Chính Đình, ngày mai em đính hôn rồi."

Nam nhân không trả lời cậu.

"Chính Đình, ngày mai em đính hôn rồi, anh có buồn hay không?"

Người kia ngước lên nhìn cậu, không nói gì, lẳng lặng cụp mắt.

Thiếu niên dường như chịu không nổi, đi đến trước mặt nam nhân, chỉ tay vào mặt hắn.

"Chu Chính Đình, em sắp đính hôn rồi, em hỏi anh anh dám không trả lời sao??"

Nam nhân ngồi bên bàn làm việc trước màn hình máy tính, ngước lên nhìn thiếu niên, sau đó liền một lực nắm lấy cánh tay đang chỉ vào mình kia kéo cậu làm cả người cậu ngã nhào vào lòng hắn. Mà cậu thiếu niên kia đang buồn chán chọc điên được nam nhân lại bật cười khúc khích. Nam nhân có chút thô bạo nắm cằm cậu cảnh cáo.

"Hoàng Minh Hạo, có thấy anh đang kiểm tra danh sách khách mời rất bận hay không, đau đầu muốn chết, em còn muốn quậy nữa hả?"

"Anh xem anh kìa! Dám hung dữ với em!" Hoàng Minh Hạo nén cười.

"Có tin anh dạy cho em một bài học không?" Chu Chính Đình nắm cằm cậu lắc qua lắc lại.

"Anh dám!" Thiếu niên không vừa hất hàm "Xem anh đi, chỉ là đính hôn thôi mà có gì ghê gớm, anh dám hung dữ với em đợi đủ tuổi kết hôn, em liền gả cho người khác, không thèm gả cho anh, còn lâu mới thèm sống cùng anh!!"

"Em mới nói gì? Nói lại anh nghe."

Chu Chính Đình ý cười trên mặt đột nhiên bay sạch, hắn cái gì cũng có thể chiều theo ý Hoàng Minh Hạo nhưng riêng chuyện hôn nhân đại sự thì không thể đem ra nói giỡn được. Mà Hoàng Minh Hạo thấy mặt người kia biến sắc liền mặt cắt không còn một giọt máu.

"Đại ca, em sai rồi."

Chu Chính Đình thấy bảo bảo nhà hắn hoảng hồn nhịn không được lại muốn phì cười.

"Coi như em biết điều" Hắn với tay đóng laptop "Dậy thôi! Anh đưa em về, mau ngủ sớm. Ngày mai đính hôn nếu bày ra bộ dạng uể oải, Hoàng mama nếu như mắng em anh nhất định không bênh!"

"Biết rồi Đại ca!"

Chu Chính Đình với lấy chìa khóa ô tô trên bàn, nắm tay cậu dắt đi.

"Nhưng mà, em không cần thay lễ phục ra sao?"

"Không cần, em mặc rất đẹp, mặc như vậy về nhà luôn đi."

"Vậy... nếu như lễ phục bị bẩn." Hoàng Minh Hạo được khen thích muốn chết.

"Sợ bẩn em mới không dám nghịch ngợm, ngồi ngoan cho anh đến lúc về nhà!"

"Đã biết!"

Ngày mai được cùng Chu Chính Đình đính hôn, tuy là chưa tới tuổi lập gia đình nhưng ngày mai cũng xem là một ngày rất quan trọng đi, ít nhất cũng có thể nói với bạn bè Chu Chính Đình hắn đã là người nhà họ Hoàng. Nghĩ đến đây thích quá chịu không nổi vừa đi vừa hát.

Chu Chính Đình buồn cười mà nhịn xuống. Tiểu tử thối nhà em từ mai nhất định quản em chặt hơn, không cho em quậy phá nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro