[Đoản văn | Đình Hạo] Fan Call

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Minh Hạo lúc lên ô tô đã thấy Chu Chính Đình ngồi đó chờ mình. Người nọ đang ngồi chăm chú đọc bình luận của fan trên weibo, miệng còn khẽ mỉm cười.

Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, lấy ra trong túi điện thoại và tai nghe, mà người kia vẫn vậy không để ý đến cậu.

Hoàng Minh Hạo vào weibo lướt lướt một lúc, ngáp một hơi liền dựa đầu vào vai Chu Chính Đình. Người kia mắt không rời điện thoại dùng một tay khẽ đẩy đầu cậu ra.

"Em ngồi thẳng lên đi, trời hôm nay nóng như vậy".

Hoàng Minh Hạo nhíu mày nhìn Chu Chính Đình khó hiểu. Người kia làm sao biểu hiện lại kì quái như vậy?

"Được rồi a~ Bây giờ anh gọi điện thoại cho em đi, để em nghe thử xem, máy của em hình như hỏng loa trong rồi hay sao đó".

Hoàng Minh Hạo bấm bấm điện thoại. Chu Chính Đình đặt điện thoại của mình xuống, nhìn nhìn, đột nhiên ghé vào tai cậu.

"Bảo bảo, chúng ta ngồi cạnh nhau sát như vậy em còn muốn nói chuyện điện thoại sao?"

Hoàng Minh Hạo quay ra nhìn hắn, đưa mặt ra xa.

"Anh lại chọc em!"

Chu Chính Đình thu hồi vẻ mặt lúc nãy, cười nhẹ, tiếp tục nghịch điện thoại.

"Anh không vui hả?" Hoàng Minh Hạo ánh mắt tinh quái ghé mặt hỏi hắn.

"Em nhìn anh có giống loại người nhỏ mọn vậy không?" Chu Chính Đình cười nhẹ không nhìn hỏi lại.

"Được rồi, chỉ là vài câu nói mua vui thôi mà, anh đừng để tâm được không?"

"Em còn nhỏ đó, tốt nhất tự mình quản lời ăn tiếng nói, bằng không người ngoài lại bàn tán anh dạy dỗ em kiểu gì?"

Chu Chính Đình còn chưa thèm nhìn cậu. Hoàng Minh Hạo gần đây quả thật tính tình có chút nổi loạn muốn vượt rào, cậu nói mấy lời đáng yêu làm nũng hắn mới không để ý, ngược lại mấy lời học đòi người lớn này quả thật mới khiến hắn không vui. Cái gì mà giường chiếu gì gì đó. 16 tuổi nói mấy lời đó thật sự không lọt tai.

"Được rồi, không nói thì không nói, em nào dám không nghe lời anh" Hoàng Minh Hạo chu chu miệng.

Chu Chính Đình muốn cười mà không cười. Quay sang nhìn thấy cậu còn đang loay hoay với cái điện thoại. Nhìn nhìn một lúc rồi chìa tay ra.

"Đưa máy đây anh xem" .

Cậu nghe vậy liền lập tức đưa điện thoại vào tay hắn. Chu Chính Đình bấm bấm mấy cái rồi đưa lên tai nghe nghe, Hoàng Minh Hạo cũng ghé tai nghe nghe. Chu Chính Đình bấm bấm Hoàng Minh Hạo cũng hiếu kì ngó vào, đầu tóc muốn vùi hết vào cổ hắn, mà người kia thế nào lại không đẩy cậu ra, không phải nói trời hôm nay rất nóng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro