1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"List những điều Chu Chính Đình cần thực hiện cho Hoàng Minh Hạo nhân ngày Quốc tế thiếu nhi?" Chu Chính Đình cầm tờ giấy note màu vàng với những dòng chữ nguệch ngoạc, vừa cười vừa nhíu mày nhìn bảo bảo ngồi trước mặt.

"Đúng vậy. Em hiện tại cái gì cũng không thiếu, không cần anh phải tặng gì hết. Chỉ có một số điều chưa hài lòng, em nghĩ những điều này anh đều đáp ứng được a~~"

"Thế nhưng em mà cũng là thiếu nhi sao? Sắp gả cho anh đến nơi rồi còn muốn nhận là thiếu nhi?" Chu Chính Đình rất muốn cười.

"Đừng nhiều lời anh có đọc hay không??"

"Được được anh đọc... Điều 1, không được tùy tiện cười đùa với người khác."

"Em không nói anh không được tươi cười với fans, nhưng với nữ nhân thậm chí nam nhân khác không được tùy tiện gặp ai cũng cười nói, em không thích!" Hoàng Minh Hạo không nhìn người kia vừa nghịch móng tay vừa nói.

Ai mà chẳng biết, họ Chu kia cười rộ lên có bao nhiêu thu hút, bao nhiêu mê người.

"Được, làm theo ý em... Điều 2, không được ghen tỵ với Tin Bảo, khi Hoàng Minh Hạo đang chơi cùng Tin Bảo không được đem nó đi giấu hoặc trả lại cho staff, rất là xấu tính!.." Chu Chính Đình đọc đến đây muốn phì cười, cái loại yêu cầu gì đây? "Được! Nghe lời em!"

"Điều 3, ở chỗ đông người không được nhìn em chằm chằm, không được tùy tiện đụng chạm em, cũng không được nắm tay em? Không được!! Cái này không thể đáp ứng em!"

"Tại sao chứ??" Hoàng Minh Hạo gân cổ.

"Chạm vào em là chuyện hết sức bình thường, anh thấy mình không có lí do gì cần phải hạn chế hết." Chu Chính Đình bình thản nhún vai mặc kệ bảo bảo bất mãn.

"Nhưng mà em lớn rồi! Anh cứ nắm tay đụng chạm em hoài nhất định sẽ bị người khác chê cười!" Bảo bối vẫn ủy khuất.

"Em lại đọc được cái gì trên mạng phải không? Ai thích chê cười mặc kệ họ. Bọn họ chính là muốn nựng em mà không được, em càng ngại họ càng thích, em không cần để tâm."

Bảo bảo gần đây cũng biết ngại rồi. Mà mấy người kia càng thấy bảo bảo ngại ngùng càng phấn khích. Chi bằng đối với những tiếp xúc của hắn tỏ ra tự nhiên một chút thì tốt rồi. Hắn cũng không có ngốc mà nghe lời cậu né cậu ra, cậu xinh như vậy khả ái như vậy, kêu hắn không nhìn cậu không sờ cậu, hắn thật sự làm không được.

"Chính Đình~~ em nói thật đấy, đều là con trai, em lại lớn rồi, anh quan tâm em nhiều như vậy người ngoài thấy được em thật sự ngại lắm."

Hoàng Minh Hạo xuống nước lay lay cánh tay Chu Chính Đình năn nỉ. Nam nhân kéo cậu ngồi sát bên cạnh mình vòng tay ôm eo cậu, mặt kề mặt hỏi nhỏ.

"Không thích anh gần gũi em đến thế sao?"

"Không phải..."

"Vậy thì được rồi! Đồ ngốc nhà em đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Em có từng nghĩ qua nếu như anh với em không thân thiết sẽ có bao nhiêu người đau lòng không?"

Cũng phải. Rất nhiều fans của cậu muốn cậu cùng Chu Chính Đình thân nhau, những gì fan thích cậu đều muốn đáp ứng. Mà Chu Chính Đình cũng thật khéo đem fans ra dụ cậu.

"Nhưng mà..."

"Không nói nữa. Anh tự biết điều chỉnh. Bởi vì em là em út thế nên mọi người đều sẽ cưng chiều em, không phải mỗi mình anh, thế nên em không cần phải ngại. Sau này tuyệt đối không được giữ khoảng cách với các ca ca, biết chưa?"

Nói các ca ca là giả, bảo bảo nếu như đối với hắn có bài xích, chắc hắn đến phát điên mất.

Hoàng Minh Hạo hơi chu miệng gật gật đầu. Hôm nay khí khí thế thế viết cho Chu Chính Đình cái list này chủ đích là để đạt được thỏa thuận kia, nhưng mà hình như bị hắn thuyết phục mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro