[Đoản văn | Đình Hạo] Love Call

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chu Chính Đình sắp xếp xong công việc, tắm rửa lên giường cũng là hơn 10 giờ tối. Vừa nằm xuống liền làm công việc hàng ngày là mở điện thoại gọi cho bảo bối nhà hắn.

"Alo". Đầu dây bên kia có chút uể oải.

"Bảo bảo, anh đây, vì sao chưa ngủ? Giọng em sao vậy? Đi học mệt lắm sao?"

"Nếu em nói em ngủ rồi anh có tắt máy không?" Hoàng Minh Hạo bĩu môi, gắt nhẹ. Lần nào gọi điện nói chuyện với người ta cũng hỏi vì sao chưa ngủ, ông đây đi ngủ rồi liệu còn ngồi đây tiếp chuyện anh, hỏi thừa, hôm nay ông chính là khó ở trong người!

"Được rồi được rồi, là ai chọc giận tiểu tổ tông của anh. Kể anh nghe, hôm nay mệt trong người sao?"

Đầu dây biên kia ngáp dài một cái, dựa lưng vào thành giường uể oải phụng phịu kể nể.

"Chính là mệt chết đi được, hôm nay kiểm tra hai môn, đêm hôm qua phải thức khuya ôn bài, hôm nay lại phải học thuộc môn văn thối tha, đến thời gian ngủ gật cũng không có, muốn xuống sân bóng chơi một chút cũng không được, không có thời gian đi bơi. Mệt muốn chết, nhàm chán muốn chết, em ghét đi học, ngày mai muốn nghỉ học, muốn ngủ đến 5 giờ chiềuu!!!!!!!"

Giọng của bảo bối càng về cuối càng gắt gỏng dữ tợn. Chu Chính Đình dở khóc dở cười, đối với con mèo kia vừa xót vừa thương lại vừa muốn phì cười.

"Được rồi được rồi, Hạo Hạo, ngoan đi, anh biết em đi học rất mệt, nhưng tuyệt đối không được cúp học, Hoàng mama biết được sẽ giận đó. Kiểm tra xong rồi có thể nghỉ ngơi. Hai ngày nữa là cuối tuần rồi, lúc đó em thích đi đâu chơi liền đưa em đi, được không?"

"Anh nhớ giữ lời!"

"Anh có bao giờ dám gạt em chưa?"

"Coi như anh biết điều." Hoàng Minh Hạo bĩu môi nhịn cười, bao nhiêu mệt mỏi bao nhiêu cáu gắt ban nãy bay đi đâu hết. Sau đó liền nhỏ giọng "Phải rồi, công việc chỗ ba anh thế nào rồi, mới làm có phải nhiều việc cần giải quyết lắm không, có mệt hay không?"

"Cũng một chút thôi, anh không mệt, không mệt"

Nghe giọng cười bên bên kia, Hoàng Minh Hạo có chút an tâm. Người kia dù có bận rộn hay có chuyện gì phiền não cũng không mấy khi than thở với cậu, mà cậu cũng chẳng phải loại người thích nghe người khác tâm sự dãi bày. Bất quá nếu là người kia thì cậu sẽ kiên nhẫn lắng nghe, nhưng anh thì lại không muốn làm cậu không vui.

Hai người bọn họ lăn qua lăn lại trên giường nói chuyện phiếm sến súa cũng hơn nửa tiếng đồng hồ. Lúc Chu Chính Đình nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ, mới nhắc nhở bảo bối.

"Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Hôm nay em mệt rồi, bảo bảo mau ngủ sớm. Kiểm tra xong rồi không cần thức khuya nữa, nghỉ ngơi thật tốt, mau ngủ đi"

Đầu dây bên kia thở dài rồi im lặng. Chu Chính Đình khó hiểu nhỏ giọng gọi.

"Alo, Hạo Hạo, nghe anh nói không?"

"Em nhớ anh, bao giờ mới tới cuối tuần?"

Chu Chính Đình nghe thanh âm mềm mại của người yêu, trong lòng rực lên một trận, hận không thể lập tức chạy đến đè bảo bối ra kịch liệt hôn môi. Nhịn xuống một chút mới nhẹ giọng dỗ dành.

"Được rồi, ngoan, cuối tuần nhanh thôi, dạo này hơi bận không thể gặp em nhiều, đợi thu xếp công việc ổn định liền có thể ở cùng em nhiều hơn. Mau ngủ đi, ngày mai nếu không bận tan học sẽ đón em đi ăn tối, được không?"

Hoàng Minh Hạo nghe người yêu nói ngày mai có thể sẽ đón mình liền cả người hưng phấn, hai mắt lấp lánh như sao, nhưng lại không muốn hắn vì muốn hẹn mình mà bỏ bê công việc, nhịn xuống vui mừng khẽ nói.

"Cũng được. Nhưng không cần phiền phức như vậy, em không sao, nếu anh bận không cần cố đến gặp em, hai ngày nữa có thể gặp nhau rồi, em đợi được."

Chu Chính Đình mỗi ý tứ trong lời của bảo bối đều đọc được, trong mắt ngập tràn ý cười.

"Đã biết. Được rồi, em ngủ ngon, cúp máy phải lập tức tắt điện thoại đi ngủ, không được chơi game biết chưa?"

"Biết rồi biết rồi, con heo ngốc cằn nhằn nhà anh, anh cũng ngủ ngon đi..."

Cả hai im lặng một chút.

"Anh yêu em."

"Em mới không thèm yêu anh! Được rồi, em cúp đây!"

Nói cúp liền cúp. Chu Chính Đình nhìn khóa màn hình mặt bảo bối nhà hắn bĩu môi, hai má quả dâu đỏ lựng còn có 4 chiếc râu mèo, nhịn không được mỉm cười đưa ngón tay chọc chọc cái má, lại miết miết lên cái môi..

Bên này Hoàng Minh Hạo ôm điện thoại ôm cả một cục ngọt ngào trong lòng vùi mình trong chăn bông. Đúng là những kẻ đang yêu, ngày nào trước khi đi ngủ cũng nói chuyện điện thoại rõ lâu, nói đi nói lại mấy vấn đề hàng ngày diễn ra, nhưng thế nào cũng không thấy nhàm chán.

Chu Chính Đình con heo thối nhà anh, ông đây không phải vì chờ điện thoại của anh cũng không có thức đến giờ này, chẳng đã sớm say giấc từ lâu. Còn mở miệng ra cằn nhằn bắt người ta đi ngủ sớm. Được, đi ngủ thì đi ngủ, người ta đi ngủ lấy sức ngày mai vui vẻ đi học, chờ anh tới đón!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro