❤ Câu chuyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Đẳng Đẳng từ xa đã nhìn thấy Lý Dịch Phong ôm hộp cơm, cười toe toét vẫy vẫy tay tiến đến gần chỗ mình. Thật tình rất muốn giả bộ như không quen con người này, bởi lẽ mỗi lần gặp cậu ta, cậu ta sẽ hỏi một tràng toàn những câu hỏi nhức đầu. Thế nhưng, đầu óc Trần Đẳng Đẳng vừa có ý định rời đi thì Lý Dịch Phong đã nhanh nhảu để hộp cơm xuống ngay trước mặt Trần Đẳng Đẳng, đặt mông ngồi xuống ghế.


- Hi! Bạn học Đẳng Đẳng, thật là tình cờ nha, hôm nay tôi cũng đang muốn ngồi gần cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia. Haha...


Trần Đẳng Đẳng cúi gằm mặt, giả bộ như đang chăm chú ăn cơm mà không để ý đến con người đang liến thoắng nói không ngừng nghỉ đang ngồi bên cạnh.


- Bạn học Đẳng Đẳng, tôi có câu này luôn muốn hỏi cậu. - Lý Dịch Phong bỗng chốc đổi sang dáng vẻ trầm tư, khác hẳn con người ban nãy, tựa hồ như là hai người khác nhau hoàn toàn vậy.

Trần Đẳng Đẳng có chút không tin vào mắt mình, tay vừa chậm rãi đưa miếng cơm vào miệng vừa chú ý lắng nghe - Cậu có phải hay không là đang thầm để ý tôi a?


- Phụt!!!!! - Miếng cơm vừa đưa vào trog miệng, liền nhanh chóng bị phun ra ngoài. Trần Đẳng Đẳng mắt trợn tròn, há hốc mồm, bộ dáng hoàn toàn bất lực nhìn người kia mà nói. - Cậu có bệnh hả?


- A! Cậu yên tâm, mặc dù cả hai chúng ta là con trai nhưng tôi sẽ không vì thế mà ngại ngùng đâu. Xem ra cậu cũng khá nhẹ nhàng, tình cảm, vậy nên làm bà xã tôi chắc sẽ hợp.


- Cái...cái kia...cái ? Cả nhà cậu là bà xã của tôi thì có.... - Trần Đẳng Đẳng kích động, đứng dậy đập bàn hét lớn, mọi ánh mắt xung quanh đều đang đổ dồn về phía cậu.


- Bạn học Đẳng Đẳng, cậu không cần kích động vậy đâu. Tôi biết là cậu đang xấu hổ, nếu không sao mặt cậu lại đỏ thế kia. Haha... Cậu thật là đáng yêu mà...


- Được, vậy tôi sẽ cho cậu biết ai mới xứng đáng nằm trên...


Nói xong, liền nhanh chóng kéo Lý Dịch Phong vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa tiện tay lột sạch quần áo của cậu ta...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro