❤ Câu chuyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía xa xa kinh thành, có một trấn nhỏ yên bình, người dân ở đây hay truyền tai nhau câu chuyện về tiểu thư nhà Lý gia.

Tuy cha mẹ đều xấu đau xấu đớn nhưng lại sinh hạ được một tiểu thư vô cùng xinh đẹp. Có một vấn đề khiến mọi người nuối tiếc mỗi khi nhắc đến nàng, nghe nói từ khi đi chơi xa cùng cha, bị ngã ngựa và gãy mất 2 cái răng cửa người ta không bao giờ thấy nàng cười nữa.

Mặc dù đã tìm đủ mọi cách nhưng Lý gia đều bất lực. Từ đó nhà họ Lý luôn miệng nói rằng nếu có ai làm tiểu thư nhà họ cười, lão gia sẽ gả nàng cho người đó.

Trần thiếu hiệp một thân bạch y, trên vai đeo kiếm hành tẩu giang hồ suốt chục năm nay một hôm có việc đi qua trấn nọ, dừng chân tại một khách quán nhỏ vô tình nghe được câu chuyện về tiểu thư họ Lý thì cảm thấy phi thường bi hài. Lại đến đúng ngày Lý gia kén rể cho con tại khách quán của gia đình , Trần thiếu hiệp bản tính vốn tò mò liền một mình mò đến.

Vừa đến nơi, Trần thiếu hiệp đưa mắt xung quanh liền nhìn thấy một thiếu niên mình đẹp mặc bộ y phục đỏ đang ngồi trên lầu, đôi môi mím chặt. Nhưng khoan đã! Con mẹ nó đó đích thực là một thiếu niên trẻ tuổi chứ không phải tiểu thư khuê các như lời đồn.

Ngỡ mình nghĩ nhầm, họ Trần liền hỏi người bên cạnh, người nọ nói rằng vì thiếu niên kia quá xinh đẹp cho nên người trong trấn thường nhầm chàng thành con gái.

Lý thiếu gia là một thiếu niên phi thường xinh đẹp, ngũ quan thanh tú, làn da trắng hồng, đôi môi nhỏ làm người đối diện có cảm giác chỉ muốn cắn một cái cho bõ ghét. Xinh đẹp là thế, chỉ có duy nhất một điều đó chính là cậu ta không biết cười.

Trần thiếu hiệp đích thực đã đem lòng si mê con nhà người ta liền quyết tâm phải lấy được thiếu gia nhà họ Lý kia làm bà xã.

Nhìn qua mấy người đang liên tục hết cù nách, lại cù chân, rồi lại làm mấy trò con bò làm xấu mặt nam nhi trên kia mà Lý thiếu gia vẫn không hé môi, lòng Trần thiếu hiệp thầm khi bỉ mấy người kia. Vậy mà khi hắn vừa ra mặt, nhìn thấy bản mặt đen kít như đít nồi của hắn mà cơ mặt Lý thiếu gia liền giãn ra rồi phá lên cười sằng sặc không ngừng làm tất cả mọi người ở đó không khỏi được một phen há hốc mồm ngạc nhiên.

Như vớ được vàng, Lý gia liền mau mau chóng chóng kêu người chuẩn bị hôn sự. Bạch y trên người Trần thiếu hiệp giờ đã thay bằng hỉ phục màu đỏ được may bằng loại vải thượng hạng.

Nghe mọi người trong trấn đồn rằng vào đêm động phòng hôm ấy, cả nhà Lý gia liên tục bị mất ngủ vì tiếng la hét, tiếng chửi bới, cả tiếng giường kẽo kẹt phát ra từ phòng của đôi phu thê trẻ . Lý thiếu gia hay còn gọi là Trần phu nhân sáng hôm sau báo bệnh xong liền không ra khỏi phòng nửa bước, còn tên lưu manh họ Trần kia lại trông thập phần sảng khoái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro