Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán cà phê nhỏ, có một cô gái đang tất bật đưa những tách cà phê đang tỏa hương. Cô có một kiểu tóc đuôi ngựa trong đầy sức sống, khuôn mặt cô rất xinh xắn, lại thêm nụ cười luôn nở trên môi khiến các khách hàng trong quán cảm thấy không khí trở nên thật yên bình, thoải mái. Rồi một cậu trai mở cửa đi vào "Chị à, em đã giao cà phê đến địa chỉ mà chị yêu cầu rồi a~" Cậu cười nói, đó là một người con trai có ngũ quan tuy không nổi bật nhưng lại rất thanh tú
-A! cực khổ cho em quá rồi - Cô đi đến bên cậu, dùng tay mình gạt đi những bông tuyết rơi trên đầu cậu
-Em đi lâu như vậy có phải là lại tìm một nơi vắng vẻ để ngắm tuyết không?" Nghe thấy câu hỏi của cô, cậu mỉm cười thật dịu dàng: Em thích tuyết, vì ngày em gặp anh ấy chính là ngày tuyết rơi-cậu nói. Nghe thấy câu trả lời của cậu, mắt cô ánh lên nỗi đau thương.
-Đã ba năm trôi qua rồi, anh ta cũng đã quên em, tại sao em chẳng quên được chứ. Tại sao cứ mang nỗi chờ mong trong lòng, anh ta không thể trở về bên em nữa đâu, bảo bối - Cô chua xót
Cậu mím môi không trả lời, thấy cậu không nói gì cô cũng không muốn cậu buồn nên không hỏi nữa, "A! đúng rồi trong quán đã hết đường rồi, đi siêu thị mua giúp chị với nhé~ " - Cô phá vỡ sự trầm mặc, nghe thấy vậy cậu cũng không còn buồn nữa mà nhận lời giúp cô đi mua, trước khi ra khỏi cửa cô còn bảo tối nay sẽ nấu những món mà cậu thích, nhưng cô không ngờ rằng bữa tối đó cậu đã không còn cơ hội để ăn nữa rồi.
Câu nói của chị đã chạm đến vết sẹo nơi ngực trái mà cậu cố quên bấy lâu. Lê bước chân nặng trĩu trên vỉa hè, cậu nhất nhẹ tay chạm đến sợi dây chuyền đang mang trên cổ. Đó là món quà anh tặng cậu năm sinh nhật tròn 18 tuổi. Vẫn thói quen cũ, cậu tháo sợi dây chuyền xuống, cầm dây chuyền trên tay cậu muốn sưởi ấm cho nó, cũng chính là sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo của cậu lúc này. Xa xa cậu nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, càng lúc càng gần.Cậu tiến đến để nhìn rõ hơn nhưng khi đã thấy được thân ảnh đó cậu đã ước mình không nhìn thấy cảnh tượng này, đó là thân ảnh của người con trai mà cậu đã nhớ nhung 3 năm nay, cậu đã vui mừng đến nỗi muốn òa khóc nhưng khi thấy bên cạnh anh là một người con gái khác, họ đang cười nói vui vẻ với nhau, nụ cười trên môi cậu dần dần biến mất thay vào đó là ánh mắt mang đậm nỗi đau thương, cậu nghĩ thầm: "Chắc có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh ở bên người con gái ấy, cô ấy xinh đẹp lại giàu có, chứ không phải là thằng con trai mang giới tính lạ, lại chẳng có gì trong tay như em"
Cầm trên tay sợi dây chuyền kỉ niệm, cậu lặng lẽ bước qua người con trai mà cậu dành hết yêu thương nay lại được khoác tay bởi một cô gái khác. Cười nhạt "Nếu ngày đó em quyết định dừng lại, cả 2 sẽ cùng đau, còn nếu sau này anh quên em, cả 2 dừng lại, người đau chỉ có mỗi em thôi"- cậu từng có ý nghĩ như vậy. Anh bảo "Trí nhớ anh rất yếu, sau này khả năng quên em sẽ rất cao. Em có muốn tiếp tục yêu anh không". Mang ý nghĩ đó trong đầu cậu chẳng ngần ngại trả lời "tiếp tục". Cậu còn nhớ rõ anh đã từng nói: "Rồi anh sẽ chỉ như cơn gió thoảng qua cuộc đời em mang theo chút ấm áp lạ thường thôi, sau này khi anh không còn hiện diện trong cuộc sống của em nữa, em sẽ chỉ là mất đi một thói quen, sẽ không cảm thấy đau đâu". Khi đó, cậu tin anh. Nhưng rồi ngày hôm nay, sau ba năm gặp lại, cậu nhìn thấy anh tay trong tay cùng người con gái khác, cậu như chết lặng, mọi cảm xúc hỗn độn ùa về, cậu khóc. Giọt nước mắt kiềm nén bấy lâu nay được giải thoát. Lặng lé cất bước, cậu đi trong vô định và rồi một quyết định loé lên. "Tin! Tin! Két!" Cậu nằm trên vũng máu, mỉm cười, giọt nước vẫn còn vương nơi khoé mắt.
Trước khi bất tỉnh, trong dòng người đang tụ tập xung quanh mình, có người vì lòng hiếu kì mà đứng xem, có người thì gọi xe cứu thương, nhiều tiếng xì xầm bàn tán, mọi thứ xung quanh thật ồn ào. Nhưng khi thấy bóng hình quen thuộc đứng trong dòng người, đôi mắt mở to nhìn mình: "Tiểu Thiên!!" không gian như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng gọi đau thương đến tê tâm phế liệt của anh, đã bao lâu rồi đôi mắt chứa đầy sự ôn nhu ấy không còn hướng dõi theo cậu. Đã bao lâu không được nghe giọng nói trầm ấm đó gọi tên. Anh chạy đến ôm lấy thân hình bé nhỏ nhuốm đầy máu tươi của cậu. Tầm nhìn của anh mờ hẳn. Phải!! Anh khóc!! Một con người lạnh lùng tưởng chừng chẳng biết buồn như anh nay lại rơi lệ vì một cậu trai nhỏ bé. Có lẽ trong lòng anh cậu đã chiếm một vị trí quá quan trọng đến nỗi chỉ cần cậu bị chút thương tổn nhỏ lại giống như ai đó cầm dao đâm vào tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro