[16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ả có đôi mắt vàng rực sáng loáng như ánh trăng loang, và làn da trắng bợt bạt lưa thưa những vẩy rắn cứng còng. Tóc ả dài, dài hơn cả tóc em, đổ xuống như thác bạc óng ánh, chảy tràn trên tấm thảm lá úa màu.

Có tiếng nắng đổ xuống làn da tôi, xèo xèo, rát bỏng. Có tiếng ca của gió, khẽ khàng, đìu hiu. Có tiếng cành lá nhẹ đung đưa, xào xạc, ứ đọng. Những tàng cây rộng lớn san sát đổ thành từng mảng bóng đen xì đặc sệt, phủ trùm lên bờ vai ả như một tấm áo choàng mỏng tang.

Ả đưa mắt lên nhìn tôi, lạnh thấu xương, thấu thịt.

"Đưa thứ quý giá nhất của mi cho ta. Ta sẽ hồi sinh con bé."

Và tôi chợt chết lặng đi.

... Thứ quý giá nhất?

Không có.

Tôi không có gì cả.

Không nhà cửa. Không tiền bạc. Không thức ăn. Không nước uống. Chỉ còn một thân xác rũ quắt mòn mỏi vì trông ngóng, vì nhớ thương, nhớ thương người em gái tôi - từ lâu đã vùi xác giữa đám lửa đỏ rực dữ dội.

Em tôi đẹp lắm. Đẹp như nàng công chúa hoàn mĩ trong những câu chuyện cổ tích chẳng rõ bắt nguồn từ đâu. Đẹp như bóng nắng vàng ươm trên cánh đồng lúa chín thoang thoảng cái hương tinh tuý của trời của đất. Đẹp như những câu chữ nghiêng nghiêng trên trang giấy úa vàng chứa đầy những vết tích của thời gian. Đẹp như khoảng trời mênh mang. Đẹp như bàn tay thanh mảnh luồn qua tóc tôi, nhẹ nhàng vuốt ve như dỗ dành một đứa trẻ.

Đẹp hơn bất cứ ai trên cõi đời này.

Nhưng em chết rồi.

Em bị người ta giết chết.

Những con người rập khuôn và đạo đức giả, gọi em là "quái vật", là "chó chết", là "đi ngược với luân thường đạo lý", là "thứ rác rưởi cặn bã không nên tồn tại trên thế giới này". Thế là họ rình lúc tôi ra ngoài nuốt sống những kẻ xâm lăng, để lăng mạ, xỉ nhục, buộc em lên cây thánh giá gỗ mục, và thiêu rụi em trong ngọn lửa bỏng rát. Chẳng màng tiếng khóc lóc van xin hay phân trần đầy da diết của em.

« Yêu một ai đấy, cũng là tội đáng chết hay sao? »

Và tôi - một con quái thai sinh ra để giết chóc, thì lại chẳng thể cứu được em.

Em ơi...

.

[... Xin lỗi em.

Là lỗi của chị.]

.

Em yên tâm, tôi đã tự tay giết hết bọn người đó rồi, em ạ. Và róc từng mảnh xương, xẻ từng miếng thịt, đắp thành một nấm mồ cho riêng em. Tôi đã rửa nó mỗi ngày ba năm bằng nước mắt, và tô điểm cho em bằng hàng ti tỉ những bông hoa xinh xinh tỉa từ dạ dày hoặc gan phổi của những thứ cặn bã kia.

Em từng bảo rất thích những bông hoa tôi tự tay làm mà, phải không?

Và, ồ, xin em, van em, đừng nói những điều tôi đang làm là dư thừa hay vô nghĩa. Đừng cười, cũng đừng bảo tôi hãy quên em, và đi tìm hạnh phúc cho riêng mình đi - như cái cách em đã từng, từ rất lâu về trước. Tôi không làm được đâu, em ạ, có cố cỡ nào cũng không được.

Bởi vì, em yêu dấu hỡi, tôi có còn gì khác quý giá ngoài em đâu?

.

[Tôi muốn gặp em.]

.

"... Trinh tiết của tôi, Ngài có thể lấy nó."

Ả nhắm mắt lại, khe khẽ nghiêng đầu, chừng như đang suy tư điều gì kĩ lắm. Những lọn tóc trắng xoá như tơ nhẹ rung lên theo từng khắc, loạt xoà loạt xoạt.

Tôi thấy hơi thở mình chững lại, vì lo lắng, vì sợ hãi.

Lo rằng ả có thể sẽ dùng cái quyền năng thần thánh vô giới hạn của mình, và tống cổ tôi ra khỏi ngọn núi thiêng liêng này chỉ với một cái phẩy tay. Sợ rằng nếu ả không chấp thuận, thì tôi sẽ mất em, một lần và mãi mãi. Lo rằng, giả như ả đồng ý, rồi khi em được hồi sinh, em sẽ lại khóc vì thấy một tôi vỡ nát tàn tạ. Sợ rằng em sẽ lại đổ lỗi cho chính mình, dằn vặt hoài trong đau đớn, cố gắng làm mọi thứ để hàn gắn tôi về vẹn nguyên như trước - dầu cho điều đó là bất khả thi, và em vốn có làm gì sai đâu mà.

Dẫu thế, tôi vẫn muốn gặp em.

Em gái tôi. Nàng thơ tôi. Người thương tôi.

Cho nên, khi ả đột ngột mở choàng mắt ra, đôi tay trắng tái xanh xao như người bệnh mở rộng đầy mời gọi, và cánh môi không màu lạnh ngắt cong lên thành một vầng trăng khuyết nửa, tôi đã không ngần ngại gì bước lại gần. Ả suồng sã lướt những ngón tay thanh mảnh khác thường lên từng vết sẹo lồi sẹo lõm, vội vã hôn lên từng tấc da thịt của tôi, một cách gần như là ngấu nghiến.

Ả là rắn, tôi là con mồi tự chui đầu vào rọ.

Vậy nên tôi chỉ có thể nằm đó. Im lặng. Mở to mắt nhìn từng mảng sáng nhỏ xinh tràn ra từ sau lưng ả, từng chút, từng chút, kết lại thành hình bóng em tôi, thân thuộc, vẹn nguyên. Nhìn mái tóc em nâu sóng sánh như chocolate, nhìn đôi tay em đầy những vết chai sạn vì sương gió cuộc đời. Nhìn đôi môi em, hồng thắm nhỏ xinh như hai cánh hoa khép lại. Nhìn đôi mắt em, nhắm nghiền yên ả, rồi hấp háy chực mở như cánh bướm chập chờn.

Đừng, em ơi.

Đừng tỉnh dậy vội.

Tôi van em, van em.

Đừng nhìn tôi lúc này.

.

Tôi nghe tiếng ả khẽ thì thầm vào tai tôi, đều đều như mỉa mai giễu cợt.

"Chẳng phải đây là điều mi muốn sao?"

Và lặng lẽ nuốt ngược từng giọt lệ đắng chát xuống họng, vào tim.

.

[Xin em, đừng mở mắt ra.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro