[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mãi mãi ở bên nhau... có được không?"

Nhìn người thiếu nữ trước mặt hai tai đỏ ửng, gò má thì y chang trái cà chua chín luôn rồi, nhưng đáy mắt lại ánh lên vẻ nghiêm túc và kiên định đến lạ, cậu không khỏi có chút ngạc nhiên, cứ thế đứng trơ mắt ếch ra đấy, nhìn chằm chằm vào cô gái kia như một thứ sinh vật lạ. Sau đó khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta phát khóc:

"Ừ."


Hắn lặng lẽ đứng nép mình vào góc tường, đầu cúi gằm, lúc nghe đến một chữ ngắn gọn kia mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

Sau đó, cũng nhẹ nhàng vô thanh mà mỉm cười.

Khoé môi nhẹ cong lên, một nụ cười chua chát, đắng ngắt đến lạnh.

Đến trước thì sao chứ?
Bạn nối khố thì sao chứ?...

Mọi thứ về người kia, hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Ngày sinh, sở thích, sở trường hay sở đoản, thậm chí cả những cái thói quen ương ương dở dở như dậy từ một rưỡi sáng để chuẩn bị đi học hay không bao giờ dùng bút bi xanh khi làm bài.

Hắn vẫn luôn ở bên người kia như thế, vẫn luôn quan tâm đến cậu như thế, đến mức cái hai nghiễm nhiên coi đó như một thói quen, một việc rất đương nhiên, như là Trái Đất xoay quanh Mặt Trời ấy.

Nhưng rồi sao?...

Ánh mắt của cậu vốn dĩ chưa bao giờ hướng thẳng về phía hắn cả.

Yêu nhiều hơn thì sao?
Hiểu rõ hơn thì sao?
Ở bên người ấy lâu hơn... rồi sao nữa?

Sau cùng cũng chỉ là kẻ thứ ba thôi mà...


Một thằng con trai yêu một thằng con trai khác, kết cục cũng chỉ đến thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro