[ĐOẢN VĂN ĐỒNG NHÂN TỐNG HIỂU TINH] ĐÓN TẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng Sinh qua đi là lúc mà một mùa xuân mới lại đến. Mà mở đầu một mùa xuân tươi đẹp đương nhiên là ngày Tết Nguyên Đán. Cũng như mọi năm, mỗi khi Tết đến xuân về là khắp nơi đường phố lại chăng đèn kết hoa, người người đổ xô ra đường, vào các siêu thị và các khu chợ lớn thi nhau mua sắm đồ đạc chuẩn bị đón năm mới. Niềm vui vẻ, hân hoan lan tỏa khắp nơi, từ những con phố lớn cho đến những con hẻm nhỏ. Nó cũng len vào trong mỗi gia đình. Người ta vẫn thường nói Tết là ngày Lễ Đoàn Viên, là ngày mà mọi người con xa xứ đều trở về đoàn tụ cùng người thân và gia đình bên những bữa cơm ấm áp, rộn rã tiếng cười nói.
Tết Nguyên Đán cũng đã len đến ngôi nhà nhỏ của đôi vợ chồng Tống đội trưởng và Hiểu nhà văn. Không như mọi năm, đêm Tất niên tại ngôi nhà nhỏ chỉ vỏn vẹn có ba người, thì năm nay Tất niên bỗng chốc trở nên nhộn nhịp, rộn ràng hơn nhờ sự góp mặt của cặp vợ chồng là cháu họ hàng xa Hiểu Tình Trần là Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ. Và đương nhiên, ngoài ra còn sự có mặt của một cậu nhóc hàng xóm bạn học của A Tinh - Âu Dương Tử Chân.
"Kính coong~~Kính coong~~"- Tiếng chuông cửa từng hồi vang lên. Tiếp theo đó là giọng nói lảnh lót, trong trẻo của A Tinh vang lên cùng tiếng dép chạy vội ra mở cửa: "Ra ngay đây. Ra ngay đây."
- Ngạc nhiên chưa!!!! - Cửa nhà bật mở cái mặt hết sức thiếu đánh của Ngụy Vô Tiện đột ngột xuất hiện cùng nụ cười nhăn nhở đặc trưng của mình làm A Tinh giật bắn mình.
Nhưng cũng may, Ngụy Vô Tiện lại đi cùng Lam Vong Cơ, khuôn mặt lạnh như băng không chút biểu cảm nào của Lam công tử thật giống y xì với Tống papa nhà cô bé, y khẽ gật đầu tỏ ý chào. Sau một lúc trấn tĩnh lại, thì giọng nói nhẹ nhàng của Hiểu Tinh Trần vọng ra từ bếp cũng khiến A Tinh nhớ ra phải mời hai vị khách quý vừa đến cửa đã dọa cô bé hồn phách lên mây này vào nhà.
Ngụy Vô Tiện nhận được lời mời thì ngay lập tức lao thẳng vào nhà bếp xem Hiểu Tinh Trần nấu cơm bỏ mặc lại Lam Vong Cơ vẫn một diện vô biểu tình ôm theo hộp quà to đùng từ từ tiến lại bàn trà. Đặt được hộp quà lên bàn, Lam Vong Cơ vẫn đứng im tại chỗ chờ người ra tiếp. A Tinh là cô bé hiểu chuyện vô cùng liền thức tỉnh mà chạy ngay vào bếp lôi papa khiết phích nhà mình ra để tiếp chuyện với Lam công tử để lại căn bếp cho baba và Ngụy Vô Tiện.
Căn bếp nhỏ vốn đang khá yên tĩnh cho đến khi có mặt Ngụy Vô Tiện. Hắn liên miệng nói phải bỏ nhiều ớt, nấu phải thật cay vì Lam Vong Cơ thích ăn cay. Còn Hiểu Tinh Trần thì lại phản kháng lại rằng Tử Sâm không ăn cay được. Cứ như vậy, hai người đàn ông vừa tranh cãi vừa nấu cơm.
- Chú nhỏ. Cho thêm ớt đi. Lam Trạm thích ăn cay. - mồm nói tay bốc, Ngụy Vô Tiện vậy mà cho nguyên nắm ớt vào chảo rau xào của Hiểu Tinh Trần.
- A Tiện không được. Tử Sâm không ăn được cay. - Hiểu Tinh Trần bất lực nhìn nguyên chảo rau sau một giây từ màu xanh biến thành màu đỏ đành biết thân biết phận mà nấu cho nốt rồi lại quay qua chuẩn bị xào một cháo khác. Vừa chuẩn bị, nấu nướng mà mắt lại còn phải liên tục liếc nhìn xem ông cháu kia còn tiếp tục bỏ đống ớt vào những món gì nữa để mà lo nấu lại. Thật sự là Hiểu nhà văn đã quá dung túng cho đứa cháu hơn tuổi mình này rồi.
Trong khi phía nhà bếp đang là cuộc chiến khốc liệt của team ăn cay và team ăn không cay thì bên ngoài phòng khách là cái bầu không khí mà sau này A Tinh kể lại vẫn còn rùng mình. Cô bé gọi đó là "Cuộc thi ai im lặng mặt than lâu hơn." Thực sự, lúc mà hai "bà xã" đang giành nhau cái bếp thì Tống đội trưởng và Lam công tử đang ngồi xem ti vi và đọ xem ai mặt liệt hơn ai. Cả hai cứ thế chẳng biết là có nghe thấy âm thanh nhốn nháo trong bếp không mà luôn giữ nguyên một nét mặt "băng sơn ngàn năm". Tuy nhiên, phía sau khuôn mặt băng giá đó thì thực ra trong tâm của hai "ông chồng" này đang rạo rực lắm rồi, họ chắc chắn là đang cố gắng kiềm chế để không lao vào bếp lôi hai con người kia ra xử lý. Nhất là Tống đội trưởng - người một lát nữa sẽ phát bệnh khiết phích mà dọn dẹp hết bãi chiến trường của hai chú cháu nhà kia.
Cuối cùng, sau hơn 2 tiếng đồng hồ vật lộn với cái bếp thì bàn ăn thịnh soạn gồm hai dãy đồ ăn song song hai chiến tuyến đã hoàn thành. Nhìn vào bàn đồ ăn mà thực sự cảm thấy đây giống như một cuộc chiến giữa ớt và rau: Một bên thanh đạm với một bên đỏ rực màu ớt. Chỉ cho đến lúc này thì cô nhóc A Tinh cùng cậu bạn hàng xóm Tử Chân mới ló mặt ra khỏi phòng. Không biết hai đứa nhóc có chứng kiến hết không nhưng nhìn cái bàn đồ ăn này cả hai đều phải há hốc mồm kinh ngạc. Còn hai gương mặt liệt kia thì chắc là muốn cười lên tự hào lắm rồi mà vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn.
Bữa cơm tất niên cứ vậy mà yên bình trôi qua trong tiếng cười đùa rôm rả, cẩu lương bay ngập trời mà bỗng chốc vô tình bỏ quên hai bạn nhỏ đang phải giả vờ cắm mặt vào bát ăn mà không hét lên cản lại. Cứ vậy, 6 người như một gia đình nhỏ ấm áp cùng nhau hoàn thành bữa cơm Tất niên tràn ngập niềm vui, tiếng cười.
Mọi chuyện của đêm Tất niên không chỉ dừng lại ở bữa ăn mà là cả một màn bát nháo không kém phần thú vị tiếp sau đó.
- Tinh Trần. Đừng nháo nữa. Em say rồi đó. Dừng lại đi. - Tống Lam bất lực vừa dọn dẹp phòng bếp vừa cố gắng đỡ lấy "bà xã" đang bám chặt lấy y để cậu không ngã lộn nhào ra. Thực sự thì Hiểu nhà văn bình thường ôn nhu, văn nhã, nghiêm túc, chững chạc vậy mà lúc say thì không khác gì đứa nhỏ làm nũng lão công mình. Cậu không cọ thì lại dụi, làm đủ trò mèo xoay Tống Lam như chong chóng.
- Tử Sâm. Anh nhìn nè. Trong nhà mình có cả sao nữa. Sao bay đầy đầu em luôn. Ý. Sao nè. Cả bươm bướm nữa. - Hiểu Tinh Trần chỉ đông ngó tây một mình lảm nhảm đủ thứ mà cậu tưởng tượng ra. Rồi Tống Lam vừa cất được cái gì lên chạn là cậu lại lôi nó xuống ngắm nghía một hồi cho đến khi Tống Lam ra lấy lại xếp lên rồi vòng tay giữ chặt cậu lại cậu mới chịu yên một chút nhưng được ba giây thì khóc ré lên như trẻ con bị bố mắng:" Tử Sâm không thương em. Tử Sâm đánh em. Tử Sâm mắng em. Tử Sâm hết thương em rồi. Em ghét Tử Sâm."
Tống Lam còn chưa mắng cậu câu nào mà, cũng chưa hề đánh cậu cái nào hay nói gì là ghét cậu cả. Thật sự bất lực mà, rốt cuộc nhóc này lại suy nghĩ linh tinh gì nữa đây. Tống Lam chật vật một hồi với sự hỗ trợ đắc lực từ A Tinh và Tử Chân cuối cùng cũng dọn dẹp xong căn bếp bừa bộn rồi vác bà xã đang náo loạn vào phòng. Có lẽ lúc này nên dỗ y ngủ đến thời khắc chuyển giao sẽ tốt hơn.
Vợ chồng Tống Hiểu xong xuôi nhưng căn nhà vẫn không hề yên tĩnh trở lại. Ngoài phòng khách có một cậu nhóc hai tay bị trói lại rồi mà vẫn như con loăng quăng chạy loạn, vừa chạy vừa hô to:
- Lam Trạm. Mau bắt ta đi. Bắt được cho ngươi "mỗi ngày". Bắt không được thì cấm dục 1 tháng.
Và Lam công tử sao có thể bỏ qua cơ hội "mỗi ngày" này chứ. Tuy say mà tỉnh, chỉ với vài bước mánh khóe mà Lam công tử đã tóm gọn "bà xã" trong tay rồi cứ vậy vác lên đem về phòng riêng đã được chuẩn bị sẵn cho họ mà "làm chính sự".
Chỉ cho đến lúc này có lẽ ngồi nhà nhỏ mới chính thức yên tĩnh trở lại. Với bóng dáng hai đứa nhóc kéo nhau từ phòng riêng ra sô pha xem chương trình mừng Tết trước giờ khắc chuyển giao.
Đêm hôm đó. Khi mà đồng hồ điểm 12h. Pháo hoa rực rỡ sáng cả một vùng trời bình yên thì có những tiếng cười khúc khích hết sức vui vẻ của hai bạn nhỏ và tiếng "gì đó" cho biết "Đầu năm 2020 có hai bông cúc nở rộ".
-------The end -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạdu