#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về Việt Nam sau vòng loại World Cup, lại thêm mấy tuần cách ly, Chinh cảm thấy chán lắm rồi. Một phần vì không được ra ngoài đi đây đi đó, còn phần lớn là vì... nhớ Dũng. Mặc dù cả hai vẫn nấu cháo điện thoại mỗi ngày nhưng làm sao có thể bằng việc gặp nhau trực tiếp. Vì vậy, khi được thông báo hôm nay là ngày cách ly cuối cùng, Chinh đã không thể kiềm lòng mà gọi điện ngay cho Dũng.
"Dũng, mai tôi được về rồi, đến đón đi"
Đầu dây bên kia cũng trả lời ngay lập tức. "Được, được. Mấy giờ tôi đến thì vừa?"
"9 giờ đi. Lúc ấy chắc xong xuôi hết mọi thứ rồi".
"Ok 9 giờ. Vậy cậu sửa soạn đồ đạc đi, xong ngủ sớm. Mai chờ tôi đến".
Cúp máy, Chinh sung sướng lăn lộn trên giường, la hét "Ngày mai ơi, mau đến đi, mai là được gặp Dũng."
***
Chinh thức dậy từ sớm vì mong ngóng người kia đến không ngủ được. Đúng 9 giờ, cậu bước xuống tầng một khách sạn, mắt phóng ra ngoài cửa tìm kiếm. Dũng đã đứng bên kia đường từ lúc nào, nhìn thấy cậu liền nhảy nhót vẫy vẫy, còn đâu dáng vẻ anh chàng thủ môn đẹp trai điềm tĩnh thường ngày. Chinh bật cười rạng rỡ, quay lại cúi chào thầy Park, các thầy trong ban huấn luyện, qua quýt vài câu với Hậu và Hải rồi vội vàng kéo vali chạy ra ngoài. Dũng chưa kịp nói gì đã bị Chinh ôm chầm lấy, bất ngờ nên hơi loạng choạng lùi ra sau vài bước. Dũng đưa tay vỗ lưng Chinh mấy cái mới thủ thỉ: "Này, bao nhiêu người ở đây. Cậu không biết ngại là gì à?". Chinh mặc kệ "Không quan tâm. Nhớ cậu quá!"
Dũng lắc đầu cười, sau cùng Chinh cũng chịu bỏ ra. Hai người lên xe cùng trở về nhà.
***
Tối hôm đó, Dũng đặc biệt chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho Chinh, coi như bù đắp lại những tháng ngày không thể ở bên chăm sóc cậu.
Ăn uống no say, cả hai kéo nhau ra sô pha ngồi uống trà. Mặc dù Dũng vẫn chu đáo, dịu dàng quan tâm như vậy, nhưng Chinh nhìn ra được một chút xót xa trong ánh mắt Dũng nhìn cậu. Chinh không vòng vo mà trực tiếp hỏi thẳng "Dũng, cậu sao vậy? Nói tôi nghe, không được bảo không có gì. Cậu biết thừa không lừa được tôi". Dũng quay sang nhìn Chinh, bầu không khí tự nhiên trở nên im ắng lạ thường. Chinh cũng không giục, cậu biết Dũng nhất định sẽ nói, việc của cậu là chờ đợi. Sau một lúc, rốt cuộc Dũng cũng mở lời:
- Chinh này, thời gian cậu đi thi đấu vừa rồi tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi tự hỏi mình rằng liệu tôi có xứng đáng với cậu không...
- Cậu...
- Cậu nghe tôi nói hết đã. Cậu cũng biết trên mạng người ta nói gì mà đúng không? Rằng dạo này tôi lười biếng, tôi xao nhãng tập tành, kĩ năng sa sút, tôi còn chẳng được gọi lên tuyển. Nhưng cậu yên tâm, tôi không để ý những lời nói ấy. Cái tôi bận tâm chính là cậu.
Dũng ngừng một chút, Chinh vẫn đang chăm chú lắng nghe, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Dũng. Dũng cảm giác Chinh biết được mình sắp nói điều gì.
- Tôi thấy mình vô dụng quá. Ngay cả bố mẹ tôi cũng chưa cho họ cuộc sống đầy đủ hạnh phúc trọn vẹn được, vậy mà vẫn dám nói sẽ chăm sóc cho cậu. Bây giờ tôi chẳng có gì trong tay cả, tôi không muốn cậu phải chịu khổ cùng tôi. Chúng ta... Chúng ta...
- Ngừng! Cậu thôi ngay cho tôi.
Nãy giờ Chinh nghe đủ rồi, giờ cậu phải lên tiếng cho tên này tỉnh ra.
- Chinh...
- Cậu định nói gì? Chúng ta chia tay? Tôi đến với người khác để được chăm sóc và quan tâm hơn? Cậu nghĩ tôi là trẻ con hay sao mà cần chăm sóc hả? Nhớ cho kĩ, chúng ta bằng tuổi nhau. Và cái gì cơ, cậu không có gì trong tay á? Cậu thấy tôi cần gì của cậu? Tiền? Nhà? Hay cái xe máy cà tàng của cậu? Nhà cậu xảy ra chuyện, cậu không có tâm trí luyện tập, cậu điên cuồng đi kiếm tiền chỉ vì muốn đỡ đần bố mẹ, vậy mà cậu còn thời gian lo cho tôi??? Cậu nghĩ tôi là người thế nào nếu tôi bỏ cậu lúc này hả? Cậu nghĩ tôi đến với cậu vì danh tiếng à? Hóa ra cậu nghĩ như vậy... Hóa ra...
- Chinh, không phải vậy! Cậu bình tĩnh nghe tôi nói đã. Tôi thật sự rất sợ sự nghiệp của cậu bị ảnh hưởng. Cậu vẫn đang tiến bộ, vẫn đang cố gắng, người hâm mộ vẫn tin tưởng cậu, cậu ở bên tôi sẽ khiến người ta ghét lây đó. Cậu hiểu không? Tôi mặc kệ bản thân mình bị chỉ trích thế nào. Nhưng tôi không muốn cậu phải nhận những lời nói đó.
- Dũng, cậu tin tưởng tôi một chút có được không? Tôi đâu dễ bị ảnh hưởng như vậy...
- Thế giới này đáng sợ lắm, miệng lưỡi thế gian cay nghiệt lắm, tôi vẫn mong có thể bảo vệ cậu...
- Vậy thì tôi cũng muốn bảo vệ cậu. Tình cảm là từ cả hai, những chuyện khác cũng vậy.
- Nhưng...
- Đủ rồi, tôi không muốn tranh cãi nữa. Cậu đừng hòng chia tay tôi.
- Nhưng, cậu sẽ không hối hận chứ?
- Hối hận cái gì?
- Hối hận vì đã chọn tôi chứ không phải là một cô gái xinh đẹp nào khác.
- Cậu muốn ăn đòn đúng không?
Chinh trợn mắt, giơ nắm đấm chồm về phía Dũng, Dũng nhanh nhẹn giang tay ôm trọn cậu vào lòng. Chinh đang giãy giụa thì nghe tiếng Dũng thì thầm vào tai "Cảm ơn cậu". Cậu không cố thoát khỏi cái ôm của người kia nữa, chỉ im lặng vùi đầu vào hõm cổ Dũng tận hưởng sự ấm áp. Chinh thích tư thế này vô cùng, vòng tay của Dũng là nơi chốn bình yên nhất.
- Dũng, sau này đừng nhắc chuyện này nữa được không? Tôi không quan tâm ngoài kia nói gì, chỉ cần có cậu ở bên là đủ rồi.
- Không nhắc nữa, tôi nhận ra bản thân mình không thể sống thiếu cậu.
Chinh mỉm cười mãn nguyện. Dù cho tương lai còn dài, muôn vàn khó khăn thử thách đang ở phía trước, cậu cũng không sợ, vì cậu biết bên cạnh luôn có một người sẵn sàng đưa tay đón cậu vào lòng.

_Hết_

#DũngChinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro