Đoản Văn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỪNG NGẠI NÓI LỜI YÊU

Tớ và cậu bây giờ học khác lớp nhau, nhưng ít nhất đã từng chơi với nhau từ khi lọt lòng học chung với nhau chín năm, ngồi cùng bàn nhau chín năm. Theo như ngôn tình chúng tớ chính là thanh mai trúc mã. Thời gian ấy, chúng tớ từng thân thiết, từng rủ nhau đi học, tớ từng đi cổ vũ cậu khi thi đá bóng, cậu từng cổ vũ tớ khi đồng diễn thể dục...từng làm rất nhiều việc bên nhau...

Nhà trường chia lớp, tớ học khác lớp cậu. Tớ có bạn mới, cậu cũng vậy. Kể từ đó, chúng ta ít gặp nhau, dường như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa tớ và cậu. Cứ như vậy, 3 năm trôi qua, chúng ta lặng lẽ để vuột mất một người bạn từng rất quan trọng trong tim.

Rồi một ngày, tớ thấy cậu cùng một người con gái khoác tay thân mật đi vào lớp, cậu còn cõng người ta đi lên cầu thang. Vô cùng thân thiết! Tớ nhớ hồi lớp 9 vì nghịch ngợm leo trèo nên khiến bản thân bị ngã "trọng thương" nên mè nheo đòi cậu cõng về nhà. Ngồi trên lưng cậu, tớ đã vô cùng hưởng thụ ríu rít bên tai cậu không ngừng. Cậu quát:

"Cậu còn không im lặng tớ ném cậu xuống bây giờ đấy!"

Tớ nhe răng trợn mắt nói:

"Cậu dám!"

Lại nhìn cái cảnh trước mặt này tim tớ trướng lên, rất khó chịu, như là trăm ngàn con kiến đang thi nhau cắn cắn khiến tớ vô cùng buồn bực. Rất nhanh, hai cậu ấy lướt qua tớ nhưng tớ tưởng như họ đang quay cảnh slow motion trong phim Hàn Xẻng nữa. Được lắm, ánh mắt cậu ta còn không dừng vào người tớ lấy 0,5s hừ hừ. Tớ không thèm nhìn, dứt khoát thẳng lưng đi qua hai bạn kia. Tớ mới không thèm chơi với bạn ấy.

Tớ thám thính một hồi thì biết được người con gái đó tên là Hồng Anh học giỏi lắm, xinh xắn lắm, gia đình gia giáo lắm, điều làm tớ ganh tị nhất cậu ấy chính là đội trưởng đội cổ vũ thể thao kiêm luôn quản lý của câu lạc bộ bóng rổ của tên con trai đáng ghét kia. Không hiểu sao tớ thấy rất chạnh lòng. Tớ chợt phát hiện tớ hình như ... hơi hơi .. để ý bạn ấy.

Tớ đăng ký vào lớp học Tiếng Anh của cậu, 4h chiều tớ đã có mặt trong lớp học rồi ngồi ngốc nghếch nhìn phòng học chỉ có mỗi mình, đơn giản vì tớ muốn gặp cậu ấy. Tầm gần một tiếng sau, cậu bước vào phòng học, hơi ngẩn người khi nhìn thấy tớ, còn tớ thì vui mừng đến nỗi hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn:

- Dũng, đến sớm vậy? Mình mới đến học ở đây. - Ngốc thật đấy, sao mình lại hỏi đến sớm chứ, rõ ràng mình còn đến sớm hơn người ta! Tớ thầm mắng mình một tiếng.

- Ừm!- Cậu ấy lạnh nhạt trả lời.

Một câu trả lời ngắn hơn mong đợi của tớ, đây là giọng nói suốt 2 năm nay tớ mới được nghe thấy.

- Dạo này khỏe không?

Tớ mặt dày tiếp tục kéo dài cuộc trò chuyện với cậu.

- Vẫn ổn.

Vẫn ổn ư? Tớ không hỏi gì thêm, cậu cũng chẳng buồn chú ý đến sự có mặt của tớ. Tớ im lặng ngồi ngắm cậu. Cao hơn trước này, đẹp trai hơn trước này, lạnh lùng hơn trước này và cũng không trẻ con như trước nữa. Cậu đã trưởng thành rồi.

Hết giờ học, tớ đeo balo đi bộ về nhà. Một chiếc bóng cao cao ngồi trên xe đạp vụt qua tớ như một cơn gió thoáng mất dần theo bóng dêm. Là cậu ấy, cậu đi qua tớ như muốn lảng tránh, sao cảm giác bị biến thành người vô hình trong mắt người đó lại khiến tớ đau đớn đên thế...

Một giọt, hai giọt, ba giọt... hình như trời đang mưa, nước mưa rơi vào mắt tớ làm khóe mắt cay xè. Không phải mưa, là nước mắt của tớ. Nước mắt lã chã rơi xuống. Không phải là để ý, mà là thích. Vì thích nên mới khó chịu khi cậu ấy thân với người khác. Vì thích nên mới đau lòng mà khóc khi cậu ấy không thèm để ý đến mình. Không phải lúc này nam phụ trong ngôn tình sẽ đến bên nữ chính nói: "Ngoan, đừng khóc, có anh ở bên em rồi, còn hắn không xứng để em rơi nước mắt" sao? Tớ bỗng phát hiện mình còn chẳng có lấy một nam phụ ở bên đau lòng thay mình, bất giác tủi thân tớ òa khóc lớn hơn. Bước chân tớ nặng trịch, cố gắng lắm mới lết được về nhà. Tớ vào phòng nằm vật ra giường, ngủ một mạch tới sáng.

Sáng sớm tớ cũng chẳng để chuyện phiền não tối qua trong đầu nữa, trực tiếp quẳng lên tận 9 tầng mây ấy chứ. Tớ hẹn mấy đứa thân thích ra quán trà sữa hay tụ tập.

" Tớ hình như hơi thích thích một người." - Tớ ấp úng nói.

"Ai?" - Ba đứa kia mắt sáng quắc nhìn tớ.

" Nhưng người đó có lẽ giờ có bạn gái rồi" - Tớ ỉu xìu nói

"Cái gì mà có lẽ, mày hỏi người ta chưa hả?" - cái Lan cũng coi như là thanh mai trúc mã của tớ nên quen xưng hô theo kiểu giang hồ rồi.

"Mày bảo tao hỏi người ta kiểu gỉ?" - Tớ ai oán liếc nó, chắc chắn rồi tớ còn gọi chúng nó ra đây làm gì cơ chứ!

"Cái thằng cậu hay kể ngày trước ấy à?" - Cái Trang lên tiếng

Tớ ngại ngùng ừm một tiếng. Cái Hường lại sốt ruột nói:

"Cũng chỉ là có bạn gái thôi chứ có phải lấy vợ đâu, bạn sợ cái gì, trực tiếp kéo người ta lại, dù gì cũng quen nhau 17 năm nay. Nếu người ta thích bạn sẽ chia tay người kia, còn nếu không thích thì trực tiếp từ chối bạn. Biết lòng dạ người ta trước vẫn tốt hơn là để bạn lún sâu vào mảnh tình cảm này. Bạn còn trẻ, sắp lên đại học thiếu gì người tốt với bạn. Cái quan trọng là bạn dám theo đuổi người ta hay không!" - Được rồi, cái Hường nói đúng trọng điểm rồi đấy. Đây cũng là điều tớ muốn nói.

"Được! Tớ theo đuổi cậu ấy." - Thấy có bạn bè tốt ủng hộ, tâm trí tớ vượt lên hẳn tầm cao mới.

" Bà chủ, cho chúng cháu thêm 4 trà sữa mọi khi, 4 xúc xích, 1 khoai chiên, 2 nem chua rán, 3 sữa chua mít, 1 sữa chua thập cẩm, à thêm cho cháu 4 phần bánh tráng trộn lát cái Nguyệt trả tiền nhá, nó có gấu rồi nên khao đấy ạ" - Cái Lan phách lối nói

Tớ: "..." Thật sự xót thương cho hầu bao của mình nha.

Theo kế hoạch tác chiến, sáng sớm tớ sẽ chạy bộ qua nhà cậu để "tình cờ" thấy cậu vào mỗi sáng nhưng chuyện đời đâu có suôn sẻ như vậy. Cả tháng qua ngày nào cũng vậy tớ không gặp cậu. Tớ gần chán nản mất rồi. Nhưng mấy đứa hậu phương kia vẫn cổ vũ, lấy thêm động lực cho tớ.

Ngày hôm đó - sinh nhật của cậu - tớ cẩn thận treo chiếc Dreamcatcher trước cổng nhà cậu. Cha Eun Sang và Kim Tan trong phim The Heirs đã đến được với nhau nhờ có nó. Tớ hy vọng kỳ tích đó sẽ đến với tớ. Nhưng không, tớ vẫn chẳng gặp cậu ấy.

Thời gian vẫn như thoi đưa, có lẽ đây là ngày cuối cùng tớ chạy bộ qua nhà cậu. Dù gặp cậu ở trường, trên đường hay tại lớp học Tiếng Anh thì tớ và cậu chẳng khác người dưng là mấy bởi bên cạnh cậu ấy còn có một cái đuôi nho nhỏ luôn bám theo, tíu tít cười nói với cậu. Tớ đã quá mệt mỏi rồi.

Hôm đó, Hồng Anh gọi tớ ra nói chuyện. Nói chuyện thôi mà có cần phải kêu cả một đống người ra thế không chứ.

"Mày muốn cướp Dũng của tao?"- Nó lên tiếng, giọng điệu mười phần kiêu ngạo. Lại còn điệu bộ khoanh tay nhìn tớ trên dưới một lượt, khiến tớ vô cùng khó chịu.

"Ai nói là của bạn? Theo như tôi tìm hiểu thì chẳng qua bạn chỉ đang bám theo Dũng mà thôi" và Dũng hình như cũng chấp nhận bạn. Nhưng tớ không nói ra điều này, vì tớ không muốn con người kia có thể đắc ý.

"Mày nói cái gì?" - nó tức giận nhìn tớ chằm chặp, rồi nhếch khóe miệng đểu cáng nhìn tớ. Tớ bất giác lạnh cả sống lưng.

Bốn đứa con gái tiến lên, hai đứa giữ chặt tay tớ, hai đứa túm chân không cho tớ đá loạn xạ. Con Hồng Anh nhanh chóng nhét một cái giẻ vào miệng tớ, một tay giữ chặt tóc tớ, một tay vả đôm đốp vào mặt tớ. Tớ thấy hoa hết cả mặt lên, đầu óc ong ong mơ màng. Đang lúc gay cấn thì ba đứa nhà tớ dẫn cô giám thị đến rồi ôm chầm tớ khóc thút thít. Cô giám thị đanh mặt nhìn lũ Hồng Anh, bảo bác bảo vệ dẫn bọn ý đến phòng hội đồng viết bản tường trình, còn cô đích thân dẫn tớ xuống phòng y tế. Tớ trộm nghĩ, thật là tốt, thật là may quá!

Đứng trước cổng nhà cậu một mình giữa thời tiêt mùa đông tớ chợt nhận ra mình đúng là con ngốc. Tớ quay người đi, cố lê lết đôi chân đã chạy theo cậu quá lâu mà mệt mỏi.

-"Đến rồi sao lại đi?"

Cả người tớ cứng đờ. Giọng nói ấy,... đã bao lâu rồi không được nghe, trầm ấm thật đấy. Đôi mắt đã sớm ướt nhòa, có lẽ vì vui mừng cũng có lẽ vì nhớ nhung. Đó là ...cậu ấy. tôi từ từ quay người lại.

-"65 ngày, ngày nào cũng vậy, 5h30 phút đều chạy qua đây, hôm nay cậu đến muộn 30 phút phạt ra kia ngồi chờ tớ"

-"Sao cơ? " - Tớ mộng mị chả hiểu gì sất.

Tớ mắt chữ A mồm chữ O nhìn cậu rồi ngoan ngoãn chạy ra chỗ ghế đá mà cậu chỉ. Sao cậu ấy lại biết rõ tớ đã chạy qua nhà cậu 65 ngày nhỉ? Đến tớ còn chẳng nhớ nữa mà. Chẳng lẽ...

Một cốc coffe nóng được nhét vào tay tớ. Cậu ngồi xuống cạnh tớ, tớ hỏi:

-"Sao cậu biết?"

" Lạnh không? Mùa đông mà không đeo bao tay à? Muốn làm tớ đau lòng đến chết à?"- Cậu nhẹ giọng trách cứ rồi lại tiếp tục - "65 ngày phải ngồi trong nhà, không đi chạy bộ được nên tớ nhớ thôi."

-" Có mà cậu đau lòng vì cô bạn gái nhỏ kia bị đình chỉ thì có" - Tớ càu nhàu. Ai ngờ nói xong liếc nhìn thấy mặt cậu ấy xám xịt. Toi rồi, chọc phải ổ kiến lửa. Tớ vội đánh chủ đề khác - "Ai bắt cậu ngồi trong nhà đâu! Bố mẹ cậu ở Pháp mà!"

-"Ừ, lúc tớ chuẩn bị đi chạy bộ thì thấy ai đó chạy qua ánh mắt đắm đuối như con cá chuối nhìn vào nhà tớ nên ngại quá chẳng dám đi chạy bộ nữa!" - Cậu nhéo cái mũi đỏ hồng đang chun lại vì lạnh của tớ, trêu.

Vừa nói cậu vùa liếc mắt về phía tớ, gương mặt có phần hơi ửng hồng đó vừa bắt gặp ánh mắt của tớ đã vội quay đi.

-"Thế Dreamcatcher cậu cũng biết là mình à?"- tớ chợt nhớ hôm mình treo chiếc Dreamcatcher trước cổng nhà cậu, thật là ngượng quá đi.

-"Mình đâu ngốc như ai đó. Đẹp lắm!"

-"Hả? À ừ, haha."

-"Nhận được chưa?" - Cậu chợt hỏi

-"Cái gì?"- tớ ngơ ngác, nhận cái gì chứ?

-"Xem ra là chưa rồi, có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau như thế này đấy!"

Một cảm giác bất an bỗng sượt qua trái tim tớ. Tay tớ run run nắm chặt ly coffe, chuyện gì cũng sẽ phải đối mặt, hiện giờ không phải lúc tớ có thể trốn tránh. Tớ quyết định ép bản thân phải chấp nhận, tuy giọng lạc hẳn đi nhưng vẫn cố hỏi:

-"Sao thế? Cậu sợ cô ấy không vui à?"

-"Cô ấy??? Ai cơ?"

- " Hồng Anh"

-" Tớ và cô ta không quan hệ, không phải ba mẹ cô ta nhờ phụ huynh tớ bắt tớ trông nom cô ta thì cậu..." cậu cũng không bị cô ta đánh. Nhưng lời này Dũng nuốt lại không nói.

Tớ tròn mắt ngạc nhiên, hết ngạc nhiên lại nghiến răng kèn kẹt chất vấn:

- " Thế vì gì mà cậu không thèm để ý đến mình?"

- "Tại vì cậu có bạn trai rồi, nên tớ mới không muốn tiếp xúc với cậu nhiều, tránh cho bạn trai cậu..." - Cậu gằn giọng nói.

- " Mình có bạn trai?" - Tin tức này đến tớ là người trong cuộc cũng cảm thấy hết sức mới mẻ nha? Phải không vậy?

- " Không nhớ tên chỉ nhớ họ Tề, hồi lớp 10 thấy cậu đăng tus nói về anh ta. Có điều tên quá khó nhớ, chắc là người dân tộc à?" - Cậu ta liếc tớ rồi nói.

Họ Tề? Được rồi, tớ thề đây là lần đầu tiên tớ muốn chửi người mãnh liệt thế này.

-"Tề Mặc được chưa! Dân tộc cái đầu nhà cậu ấy, người ta là lão đại hắc bang, trùm buôn vũ khí nổi tiếng thế giới, có tứ ưng đẹp trai trung thành là những anh em sát cánh, quan trọng nhất người ta là nhân vật trong truyện Đạo Tình cậu có hiểu hay không?" - Tớ hét vào mặt cậu ta, bực quá không nhịn được còn phun thêm hai chữ " Ngu ngốc" khiến mặt cậu ta đen như đáy nồi.

-" Đám con gái các cậu thật là..." - Cậu ta cảm thán, tiếp tục nói - " Tớ dự tính hết cấp ba sẽ sang Pháp học, có thể ở gần ba mẹ tớ hơn."

Cả người tớ như bị sét đánh, da mặt tê rân rân, cổ họng ắng cả lại không nói lên lời. Tớ và cậu đều im lặng chẳng buồn nhấp ly coffe đang nguội dần, lạnh lẽo.

-"Cậu định đi bao giờ?"

Dù không muốn chấp nhận sự thât nhưng câu nói của tớ gần như đã đồng tình cho cậu đi. Bởi vì tớ cũng chẳng có tư cách cản cậu lại. Bạn ư? Lí do đấy hoang đường quá không. Tớ âm thầm mắng bản thân nhu nhược, hèn yếu. Còn cậu, cậu hơi bất ngờ nhìn tớ sau đó nở một nụ cười nhàn nhạt.

-"Cũng chưa biết, mình chẳng muốn sống với ba mẹ chút nào. Nếu có lí do để ở lại đây thì mình sẽ suy nghĩ lại."

-"Đừng đi. Hãy ở lại..."

Không biết lấy dũng khí từ đâu, tôi cất tiếng giữ cậu lại, giọng của tớ run run đến lạ.

- "Cậu mà đi là chảy máu chất xám đấy! Cô giáo dạy câu bao nhiêu năm, cậu sang đấy học tập và làm việc, liền không trở về như vậy .. như vậy .. là phụ lòng của tổ Quốc, đúng! là phụ lòng tổ Quốc!"- tớ hét ầm lên.

" Phốc" - Cậu cười sặc sụa nhìn tớ.

Ngốc quá đi, làm sao cậu ấy ở lại vì tổ Quốc được. Ra nước ngoài điều kiện tốt hơn bao nhiêu làm sao cậu ấy từ bỏ được, huhu...

-"Để mình suy nghĩ cái đã."

-"Hả?" - Tớ ngu ngơ.

Nói xong, cậu đứng dậy nói tiếp:

-"Lạnh quá, mình vào nhà đây!"

Cậu đi thẳng vào nhà để lại một người mặt đang đỏ ửng vì lạnh, đó là tớ. Chỉ mình cậu lạnh thôi chắc, con trai mà chẳng suy nghĩ đến con gái gì cả chỉ biết nghĩ cho một mình cậu thôi! Haiz...

" Oppa! SaRangHae " <tiếng nhạc chuông tin nhắn của tớ>

A! tớ có tin nhắn, từ số điện thoại lạ:

" Trời bắt đầu lạnh rồi đấy! Mau về nhà đi nếu cậu không muốn biến thành thịt đông!

P/S: Ăn thịt đông ngon phết đấy! ^_^ "

Cậu vẫn vậy, vẫn trẻ con như trước...

Tác giả: Nhược Hi Nguyệt

---THE END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyenmaru