Một Thoáng Mây Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm nàng 3 tuổi đã được tiến cung làm Hoàng phi, khi đó hắn đã 18.
Năm nàng 5 tuổi, hắn nạp thêm một phi tử là công chúa Mạc Hà. Người ta quốc sắc thiên hương, độ tuổi lại phù hợp với hắn, nàng há có thể so sánh được.
Năm nàng 7 tuổi, nhất quyết không chịu lên núi học võ. Đùa chắc, để cho yêu nữ kia ở lại hưởng lợi sao ? Hắn đành hằng ngày dạy võ cho nàng.
Năm nàng 10 tuổi, cầm kì thi hoạ một tay hắn dạy dỗ, nàng trở thành đệ nhất tài nữ Ngạo Vân Quốc.
Năm nàng 13 tuổi, lần đầu hành kinh, đau đớn mệt mỏi, nằm xụi lơ trên long sàng của hắn. Hắn cả đêm không ngủ ôm nàng dỗ dành.
Năm nàng 15 tuổi, bắt đầu có cảm giác lo lắng, dọn hẳn qua tẩm điện ở cùng hắn, tranh thủ bù đắp tình cảm.
Năm nàng 18 tuổi, đại hôn lập nàng làm Hoàng hậu diễn ra linh đình, giá y đỏ rực, nàng náo nức chờ hắn. Vô lực đứng trước cửa tẩm điện của hắn, hắn đang sủng ái công chúa Bắc Hà kia, tiếng cười nói, vẻ mặt chân thành kia, có cả đời nàng cũng chẳng có được. Hình như nàng thua rồi.
" Dạ Dạ, ngươi ... "
Hắn chỉ liếc mắt nhìn nàng rồi tiếp tục ôm ấp mỹ nhân.
Phải chăng đau lòng quá hoá điên, nàng cười thê lương, mắt chằm chằm nhìn họ, phóng một đao đến ả yêu nữ kia, chỉ thấy ả yếu ớt cười rồi lịm dần.
" Độc Cô Dạ, ta nguyền rủa chàng từ nay bất lực "
Bình thường khi nghe câu nói này, hắn cảm thấy rất buồn cười, nhưng hôm nay hắn không cười nổi nữa rồi.
Chỉ thấy một bóng giá y xẹt qua rồi biến mất. Kinh thành hôm đó, một nữ tử mặc giá y đi qua, ánh mắt vô hồn, nàng đi mãi, đi mãi. Đêm dần buông xuống, người ta thấy tóc nữ tử bỗng nhiên hoá bạc, nàng vẫn bước đi.
Đến vườn đào năm đó, ánh mắt đau thương, nàng vì hắn tìm đủ mọi phương thuốc giúp hoa mãi không tàn, để lúc nào hắn đến đây đều thấy hoa nở, tâm trạng sẽ vui vẻ. Nhưng giờ đây hình như không cần nữa rồi. Nàng sẽ huỷ diệt tất cả.
Vườn đào tàn lụi, nhuốm theo màu máu của nữ tử, đào tàn tình cạn.
" Ngọc nhi, ta sai rồi, ta vốn không nên hoài nghi tình yêu của nàng. Nàng biết không, ta đã yêu nàng khi nàng còn nhỏ, lúc ấy ta cảm thấy mình rất biến thái. Phi tử gì đó ta không cần, ta hạ độc ả ngay từ lúc tiến cung rồi. Nàng dậy đi, không ai tranh sủng với nàng nữa, không ai giành Dạ Dạ nữa. Từ khi nàng đến, ta hoàn toàn thay đổi, tâm ta không vững nữa. Ta chỉ nghe người ta nói ta đã già rồi, ta đã 40 rồi, sẽ không giữ nàng được bao lâu nữa, nên ta mới ...làm thế. Ta xin lỗi, nàng rất thích ta xinh đẹp phải không, ta sẽ luôn dịch dung, cả đời dịch dung, để nàng luôn yêu thích. Tỉnh lại đi, đi, ta đưa nàng đi dự hỷ sự tên Huyền ca ca của nàng. Chẳng phải nàng nói Huyền ca ca làm được, nàng cũng làm được sao. Hắn ta đang làm tân lang, hắn ta đang động phòng kìa. Nhớ năm nàng 3 tuổi đã đòi động phòng cùng ta, vậy sao giờ vẫn ngủ say thế... "
Năm đó, chỉ nghe người ta nói Ngạo Vân Vương cùng Hoàng hậu tóc bạc trắng ôm nhau ngủ say trong vườn đào đỏ rực. Đào tàn lại nở, duyên đi lại đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyenmaru