⚽14⚽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

You and only you
________

Hôm nay trời Hà Nội đổ cơn mưa to.

Trần Định Trọng đứng ngây người trước một quán ăn, bất chấp những giọt mưa tạt thẳng vào người cậu đau rát. Tim cậu như bị ai đó nhẫn tâm bóp nát. Cậu bỏ mặc những cái nhìn nghi hoặc từ xung quanh đang hướng về mình, đứng chôn chân tại đó. Vì sao ư? Đơn giản là vì người cậu yêu thương nhất đang ở bên trong kia, cùng với một người con gái xa lạ. Nhìn họ thật hạnh phúc biết bao, niềm hạnh phúc ấy như đâm vào trái tim cậu một vết thương sâu hoắm, thật to. Cả hai người trò chuyện thật vui vẻ, đôi mắt anh híp lại thành hình trăng khuyết vì hạnh phúc. Trông họ hòa hợp như một gia đình thật sự, khung cảnh mà bao lâu nay cậu vẫn mơ ước. Trần Đình Trọng chợt cảm thấy bản thân thật ghê tởm. Đột ngột, anh xoay đầu nhìn ra phía cửa sổ. Anh đứng người khi nhìn thấy bóng dáng cậu bị bao chùm bởi cơn mưa. Dù khoảng cách giữa anh và cậu là một tấm kính nhưng cậu vẫn nhìn rõ nét mặt vừa bất ngờ vừa lo lắng của anh. Trần Đình Trọng vội vã xoay người chạy đi, cậu thật mong anh không nhận ra cậu, không hề thấy người con trai đáng ghê tởm này. Nhưng mà sao có thể như vậy chứ, khi bóng dáng cậu đã khắc sâu vào tâm trí anh từ lâu. Dù cho cậu đứng giữa biển người mênh mông thì Bùi Tiến Dũng vẫn dễ dàng tìm thấy cậu thôi, nói gì đến lúc này, cậu đang cô độc giữa cơn mưa lớn. Trong một thoáng chớp nhoáng khi cậu xoay người rời đi, anh cũng tìm lại được lí trí. Bùi Tiến Dũng bật dậy, vội vã chạy ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của cô gái ngồi đối diện. Anh đuổi theo cậu, mặc kệ những hạt mưa tát thẳng vào mặt, vì anh rõ cảm xúc trong cậu lúc này. Cả hai người vốn đều là cầu thủ, nên chạy bộ suốt chặng đường dài chẳng hề hấn gì, dù có cơn mưa cản trở. Cậu biết anh đang đuổi theo cậu, nhưng cậu không dám quay lại nhìn anh, cũng không dám đứng lại để anh bắt kịp cậu. Cậu hiện tại đang thật đáng ghê tởm, Trần Đình Trọng tự khinh bỉ bản thân. Chính cậu đã lôi kéo anh vào con đường dơ bẩn này. Tất cả là do cậu, nếu không anh chắc đã có một cuộc sống khác, chân chính, hạnh phúc, yên bình. Tim cậu bất giác nhói đau. Hai hàng nước mắt hòa vào mưa giúp cậu che giấu đi sự yếu đuối của bản thân mình. Nhưng cũng chính đôi mắt cậu lại bán đứng cậu, cả hai hốc mắt đã đỏ hoe. Cậu không dám để anh nhìn cậu lúc này. Tiến Dũng cố gắng chạy nhanh hơn. Cậu đang đau lòng, chắc chắn. Anh muốn giải thích với cậu, muốn ôm cậu vào lòng an ủi, muốn lau đi những giọt nước mắt đang làm bỏng rát hai má cậu. Nhưng cậu lại cứ chạy mãi, chạy mãi, không chịu dừng lại nhìn anh. Đình Trọng, em làm sao vậy? Dừng lại đi, hãy nghe anh giải thích đi. Đừng chạy nữa, đừng quay lưng về phía anh. Bóng lưng cô độc của em khiến anh đau. Anh có lỗi với cậu, khi mà đáng lẽ hôm nay anh nên đi chơi cùng cậu thì lại ngồi trong một quán ăn ấm áp cùng với một người con gái khác, để cậu đứng trong mưa lạnh lẽo mà đau lòng nhìn anh. Anh không muốn, nhưng anh không thể không đi cũng cô gái kia. Cậu chạy cho đến khi kiệt sức nhưng vẫn không dám dừng lại. Cho đến khi vượt quá giới hạn thể lực của cậu, Trần Đình Trọng gục ngã, cả người khụy xuống. Cậu mệt mỏi, chạy trốn thật sự quá mệt mỏi. Nhìn thấy người con trai mình yêu thương khụy xuống, tim anh như bị hàng ngàn lưỡi dao ghim vào. Người con trai anh vẫn luôn bảo vệ, che chở nay lại chính vì anh mà đau lòng. Bùi Tiến Dũng tăng tốc, chạy thật nhanh đến bên cậu, ôm bóng lưng cậu vào lòng. Thật may mắn khi bước chân cuối cùng của hai người lại là một con hẻm nhỏ, không có bất kỳ ai qua lại lúc này. Trần Đình Trọng run rẩy, vòng tay của anh thật ấm áp, nhưng sao tim cậu vẫn thấy thật lạnh lẽo. Có lẽ vì cậu biết cái ôm của anh sắp không còn là của cậu nữa rồi. Anh siết chặt hơn, khiến cậu đau đến nhíu mày rồi lại thả lỏng ra, rồi thì thầm vào tai cậu:

_ Trọng, xin em, hãy nghe anh giải thích. - Giọng nói ấm áp của anh luôn là thứ vũ khí tối giản dễ dàng hạ gục cậu nhất, khiến cậu không bao giờ tìm được lối thoát khi anh cất lời. - Anh với cô gái kia không có gì cả, anh không cố ý nói dối em nhà anh có việc bận. Là do... 

_ Anh, không cần nói gì đâu. - Cậu chen ngang lời anh, cắn răng nói từng chữ thật rành rọt.  - Chúng ta, chia tay đi.

Sự dứt khoát trong từng chữ cậu vừa nói ra như từng con dao đâm sau vào trái tim anh lần thứ hai khiến anh run rẩy.

_ Trọng, đừng, đừng nói vậy. Xin em, hãy nghe anh giải thích.

_ Không phải như anh nghĩ đâu. Là em thấy mệt rồi, mình nên dừng lại thôi. Con đường chúng ta lựa chọn, ngay từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm, cứ luôn phải lén lút khiến em thấy vô cùng mệt mỏi. Bây giờ em buông, anh cũng buông, cả hai quay về với con đường chân chính, sẽ không phải giấu diếm như bây giờ nữa. - Từng giọt nước mắt cậu rơi xuống bàn tay anh, mặn chát.

_ Không.  Xã hội đang dần chấp nhận chúng ta rồi, xin em đừng buông tay dễ dàng như vậy. Con đường chúng ta đi không phải sai, chỉ là nó khó đi hơn những con đường khác.

_ Anh có thấy nó dơ bẩn lắm không? - Cậu bỗng hét lớn khiến anh giật mình. - Hai thằng con trai yêu nhau, cái xã hội này luôn chửi chúng ta là rác rưởi, anh có biết không? Tất cả là do em, chính em kéo anh vào con đường dơ bẩn này, em đáng thật ghê tởm. Xin anh, tránh xa em ra đi. Bước tiếp với người con gái kia, người ta tốt đẹp hơn em rất nhiều. Xin anh đấy, Bùi Tiến Dũng!

Anh bỗng buông cậu ra khiến cậu thấy chơi vơi. Thì ra bao lâu nay cậu ỷ lại vào anh nhiều như vậy, anh vừa buông tay, cậu đã như hoàn toàn sụp đổ. Nhưng anh vòng tay kéo cậu quay lại đối diện với anh, đặt lên môi cậu một nụ hôn mạnh mẽ, bá đạo nhưng cũng vô cùng dịu dàng. Đến khi cả hai đều thiếu oxi, anh mới buông cậu ra. Áp trán mình vào trán cậu, anh lại dịu dàng.

_ Chúng ta sống đúng với con tim thì có gì là đáng ghê tởm hả em? Đối với anh, tình cảm của chúng ta là sạch sẽ, thuần khiết hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Nên anh xin em đừng khinh bỉ tình cảm ấy, cũng đừng khinh bỉ chính bản thân mình. Không phải do em lôi kéo anh vào, mà là anh tự nguyện cùng em bước trên con đường này. Dù con đường này có khó khăn, trắc trở anh cũng sẽ dùng em đi đến hết con đường. Vì anh yêu em, chỉ cần được đi cùng với em, con đường nào anh cũng chấp nhận.

_ Nhưng...

_ Không nhưng gì cả, em là bảo bối của anh, em tốt đẹp hơn tất cả. Không ai có thể thay thế được em, Bùi Tiến Dũng chỉ hạnh phúc khi có Trần Đình Trọng bên cạnh.

Được rồi, Trần Đình Trọng thất bại, cậu chưa bao giờ giành chiến thắng một khi anh đã lên tiếng. Chỉ cần là lời nói của anh, tất cả những tường thành kiên cố cậu dựng lên đều biến mất. Cậu nhào vào lòng anh, ấm ức khóc to. Khẽ mỉm cười, Bùi Tiến Dũng dịu dàng xoa lưng cậu:

_ Ngoan, sau này đừng như vậy nữa. Lúc nãy khi chạy theo em, em có biết anh cũng đau khổ lắm.

_ Anh đau sao bằng em.

Trần Đình Trọng ấm ức nói, giọng nói nũng nịu của cậu khiến lòng anh mềm nhũn.

_ Đau vậy còn cố chạy.

Vừa nói anh vừa cú nhẹ vào đầu cậu khiến cậu bực tức ngước mặt lên cãi.

_ Đau, anh dám đánh đầu em!

Đôi mắt đỏ ửng, hai má phụng phịu, lại thêm cái bĩu môi kia, thật sự đáng yêu hết mức! Anh thầm thốt lên, thật sự Bùi Tiến Dũng không thể nào thoát khỏi Trần Đình Trọng này rồi.

_ Trọng này, mai chúng ta xin nghỉ phép về nhà gặp ba má anh nhé?

Trần Đình Trọng ngẩn mặt. về nhà? Gặp ba má? Ý anh là gì? Nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu, anh bật cười rồi lại thêm một cú vào đầu cậu.

_ Ngốc, về ra mắt ba má. Rồi sau đó đem đồ qua hỏi cưới em.

End.
#Hy
#Only4Pig

Link wp Blog:  https://truyen2u.pro/tac-gia/only4pig

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro