⚽17⚽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚽Đoản⚽
⚽Note: love 0421 forever, imagery ⚽

10 giờ đêm, Trần Đình Trọng nằm trên giường, đôi tay thon dài nghịch phá điện thoại. Hôm nay cậu vui lắm. Câu lạc bộ của cậu đã chính thức cầm trên tay chiếc cúp vô địch, thứ quý giá nhất cuộc đời cầu thủ. Cả đội đã chiến đấu hết mình trong mùa giải này, đây như một phần thưởng cho sự nỗ lực của tất cả. Trần Đình Trọng đến giờ vẫn còn thấy phấn khích, cái cảm giác sung sướng khi chạm vào chiếc cúp, khi nghe những tiếng hoan hô của người hâm mộ, khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của đồng đội khiến cậu chẳng thể nào chợp mắt dù cơ thể đã thấm mệt. Ngay lúc này, cậu thật muốn nói chuyện với một người, một người đã lấy cắp trái tim cậu. Muốn chia sẻ với người ấy về tất cả cảm xúc của cậu. Và hơn hết, cậu muốn gặp anh, muốn nhào vào lòng anh và nói câu chúc mừng sinh nhật. Hôm nay, ngày 2/10, ngày mà hai mươi bốn năm trước, một người con trai ấm áp được sinh ra. Ngày đặc biệt hạnh phúc không chỉ với cậu mà còn có anh, Bùi Tiến Dũng. Vậy mà cậu lại không thể ở bên anh vì vướng lịch thi đấu. Cậu đã ước rằng ngày thi đấu sẽ dời sang hôm sau để cậu có thể cùng anh bước qua tuổi hai mươi bốn mà chẳng thể được. Nhưng thật vui, anh đã nói với cậu hãy xem trận hôm nay là món quà sinh nhật dành cho anh, nếu cậu thắng, sinh nhật anh mới thật sự ý nghĩa. Câu nói ấy như nguồn động lực giúp cậu thêm quyết tâm. Bùi Tiến Dũng, anh luôn như thế, luôn hiểu và suy nghĩ cho người khác. Anh không biết, chính vì anh như vậy, em mới càng yêu anh, càng muốn ở bên cạnh anh hơn. Nếu anh chỉ biết chăm sóc người khác thì em sẽ thay thế chăm sóc anh.

Trần Đình Trọng cứ vân vê chiếc điện thoại chờ đợi một thông báo. Ngay sau khi từ sân vận động trở về, cậu đã nhanh chóng đăng bài chúc mừng anh nhưng vẫn chưa thấy hồi đáp. Có lẽ anh vẫn đang vui vẻ bên gia đình. Trần Đình Trọng thử tưởng tượng ra khung cảnh sinh nhật anh, nghĩ đến nụ cười ấm áp của anh. Ước gì cậu có cánh cửa thần kì của Doraemon, chỉ cần mở cánh cửa ấy, cậu sẽ được đến bên anh, sẽ được cùng anh mừng ngày ý nghĩa này và sẽ được chân chính ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của anh. Đành vậy, lần sinh nhật sau cậu nhất định sẽ ở bên anh!

0 giờ, mốc thời gian dễ khiến người ta cảm thấy cô đơn và tự nhấn mình vào những dòng suy nghĩ miên man nhất.
Một ngày mới đã bắt đầu mà Trần Đình Trọng vẫn còn ôm chiếc điện thoại. Gương mặt cậu đượm buồn. Cậu vốn định sẽ đợi anh về, gọi video cho anh. Vào ngày đặc biệt này, dù không được ở bên nhau nhưng có thể thấy mặt nhau cũng đủ. Không phải những tin nhắn hay dòng status khô khan, cậu muốn được chính miệng chúc mừng sinh nhật anh. Vậy mà hiện tại, khi đã bước qua ngày mới, anh vẫn chưa xuất hiện. Bùi Tiến Dũng, em... đã không nhìn thấy anh cả ngày hôm nay rồi! Ngày quan trọng của anh, em chẳng thể ở cạnh anh vậy mà chỉ nhìn anh qua màn hình điện thoại em cũng không thể. Em phải làm gì đây? Em nhớ anh, rất nhớ! Chắc giờ anh vẫn đang vui cười bên mọi người. Em thật mong mình có thể biến đến bên cạnh anh ngay lập tức. Lúc đó, em sẽ ôm chặt lấy anh để thỏa mãn nỗi nhớ nhung đột ngột.

Ting!

Điện thoại cậu đột nhiên vang lên một tiếng chuông báo khiến cậu giật mình. Có phải anh không? Anh đã về rồi à? Chắc là cậu lầm, mười hai giờ rồi, nếu anh về chắc cũng đã mệt, không thể trả lời cậu được. Cậu thở dài, bàn tay vẫn cầm lấy điện thoại mở lên xem.

"Bùi Tiến Dũng đã bình luận vào một bài viết của bạn."

Thật sự là anh!

Trần Đình Trọng nhanh chóng bấm vào xem. Thì ra anh bình luận vào bài viết mừng chiến thắng của cậu, anh chúc mừng cậu. Đột nhiên, cậu lại thấy thật vui! Mọi buồn phiền lúc nãy cứ như làn khói, tan biến hết vào không khí. Cậu vui vẻ trả lời lại anh. Khóe môi cậu nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Thì ra chỉ cần một câu của anh cũng đủ làm cậu hạnh phúc. Bùi Tiến Dũng, em bị mê sảng anh quá rồi!

Sau vài phút, điện thoại cậu lại vang lên. Từng câu từ trong bài song ca của hai người khiến cậu hoang mang, anh gọi cho cậu, anh không mệt sao? Cậu bắt máy, chấp nhận cuộc gọi video. Ngay lập tức, gương mặt anh xuất hiện trên màn hình điện thoại của cậu, gương mặt mà cậu mong nhớ.

-Nhà vô địch của anh sao lại chưa ngủ? Hôm nay không mệt sao?

Giọng nói trầm ấm của anh như dòng nước ấm chảy vào người cậu, khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu. Cậu mệt lắm chứ nhưng vừa nhìn thấy anh, nghe thấy giọng nói cậu đang nhung nhớ thì mọi mệt mỏi hình như đều tan biến hết rồi.

-Mệt lắm nhưng không được nhìn thấy bồ, em không ngủ được.

-Ôi hôm nay bồ anh giành được vô địch rồi mà lại nhõng nhẽo à?

-Không có nhõng nhẽo, em nói thật đấy.

Trần Đình Trọng lườm anh một cái khiến Bùi Tiến Dũng bật cười. Trọng của anh hôm nay lại đáng yêu quá thể. Chắc là vừa nãy đang nhớ anh rồi.

-Vậy là bồ nhớ anh lắm nhở?

-Ừm, nhớ lắm.

Nghe cậu nói, khóe môi anh nở một nụ cười hạnh phúc. Nụ cười thật tươi của anh khiến tim cậu đập mạnh. Mọi người hay bảo cậu là chuyên gia thả ngãi, nhưng có ai biết được chú bộ đội ngơ ngơ ngác ngác kia mới thật sự là trùm ngãi chứ.

-Anh cũng nhớ bồ lắm. Lúc nãy muốn gọi cho bồ chúc mừng nhưng đông người quá anh không tiện dùng điện thoại.

-Lúc nãy ở sân vận động cũng đông lắm á bồ, em ký tên mệt luôn.

-Bồ của anh vừa giỏi vừa xinh nên ai cũng muốn xin chữ ký đấy.

-Hihi. Ơ, này! Xinh là để nói con gái mà. Bồ phải nói là đẹp cơ, không được dùng từ xinh.

Trần Đình Trọng phụng phịu trợn mắt lườm Bùi Tiến Dũng.

-Rồi rồi, bồ đẹp trai lại giỏi nên ai cũng muốn xin chữ ký. Đã được chưa?

-Hừ, tạm tha cho bồ đấy.

-Haha, Ỉn con ơi hôm nay em đáng yêu quá.

-Ngày nào em chả đáng yêu chứ.

-Ừm, bồ ngày nào cũng đáng yêu hết.

-Tốt lắm. Mà bồ có mệt không?

-Cũng hơi mệt, chắc bồ cũng mệt rồi nhỉ? Mình đi ngủ thôi, trời cũng khuya rồi.

-Vâng.- cơn buồn ngủ theo câu nói của anh ập vào lí trí cậu, hai đôi mắt vốn sáng tỏ bỗng nặng trĩu. -Bồ ngủ ngon nha.

-Bồ cũng vậy. Hôm nay Trọng của anh làm tốt lắm, yêu em.

Cậu mỉm cười thỏa mãn. Tình yêu đôi khi thật đơn giản. Không cần phải ở cạnh nhau mới hạnh phúc, cũng chẳng cần những cái ôm để thể hiện tình cảm, chỉ cần một câu nói của người mình yêu cũng có thể khiến bản thân hạnh phúc và mãn nguyện.

Đêm nay, cả cậu và anh đều ngủ thật ngon giấc. Trong mơ, cậu ở bên anh, ôm anh như những ngày ở đội tuyển. Cảm giác ấm áp chân thật đến lạ. Thì ra khoảng cách sẽ không xa nếu ta xem nhau là tất cả.

End

#hy
#Only4Pig

Link wp Blog:  https://truyen2u.pro/tac-gia/only4pig

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro