⚽20⚽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚽Đoản⚽

"Ngày 21/4/2015

Hôm nay trời đã bắt đầu xuất hiện những cơn mưa rào của mùa hạ, không biết anh ấy có mang theo ô không? Tôi lo quá, anh ấy rất dễ bị cảm, mong rằng anh chú ý đến thời tiết."

"Ngày 22/4/2015

Hôm nay, anh ấy được ăn món bún đậu mà bản thân thích nhất, chắc là vui lắm. Nhìn anh ấy ăn, thật muốn mang luôn phần của mình sang cho anh ấy... nhưng chợt nhớ ra, mình chẳng có tư cách gì để đưa cho anh ấy cả:)"

"Ngày 23/4/2015

Hôm nay tôi nhìn thấy một chị rất xinh đến tỏ tình với anh ấy, nhưng lại không biết anh ấy có đồng ý không? Hy vọng anh ấy từ chối... Ôi, thật nực cười, cả việc anh ấy có còn nhớ đến tôi không tôi còn không rõ, nói gì đến hai chữ hy vọng!"

"Ngày 24/5/2015

Hôm nay tôi được đứng gần anh ấy, thật hạnh phúc quá! Nhưng tôi lại nghe được anh ấy trò chuyện thân mật với chị nữ sinh hôm qua... Biết làm sao đây, tôi thấy khó thở..."

...

"Ngày 5/7/2016

Hôm nay anh ấy chính thức tốt nghiệp Đại học, chính thức trưởng thành và cũng chính thức rời khỏi đây. Phải làm sao bây giờ? Không được tiếp tục ở phía xa ngắm nhìn bóng lưng ấy như bốn năm nay, tôi có chịu đựng được không? Ơ mà đúng rồi, tôi làm gì có tư cách để nói mình không chịu đựng được chứ? Tôi có là gì của người ta đâu? Ngu ngốc!"

...

"Ngày 3/7/2018

Hôm nay tôi cũng tốt nghiệp rồi, giống như anh hai năm trước, chính thức trưởng thành, rời khỏi vòng tay bảo hộ của thầy cô, bước vào xã hội với những chông gai, thử thách đang chờ đợi. Không biết sau này tôi có thể gặp lại anh hay không? Nếu thật sự có thể gặp lại thì thật may mắn, nhưng mà... dù có gặp lại thì anh cũng có nhớ tôi đâu nhỉ? Thật đáng buồn cười, tôi đúng là một đứa ngốc mà, thích anh lâu như thế, luôn ở phía sau dõi theo hình dáng anh từ sân bóng đến trường học, nhưng người ta lại chẳng thèm để ý đến tôi, cả việc đã từng gặp tôi chắc anh cũng chẳng còn nhớ. Thật sự quá thất bại!"

Tôi khép quyển sách cũ đã đi theo tôi từ khi tôi bước chân vào đại học lại, khóe môi mỉm cười, một nụ cười khổ sở. Tôi thích thầm anh như vậy đã được bốn năm, cả một thời đại học mơ mộng của tôi hầu như đều chỉ có mình anh ấy. Anh ấy tuyệt vời lắm, là đàn anh trên tôi hai khóa. Anh tên Bùi Tiến Dũng, đẹp trai, học giỏi lại còn ân cần, ấm áp. Ai mà không thích anh được nhỉ? Tôi cũng không ngoại lệ, lần đầu tiên tôi bước chân vào trường đại học, chính anh là người đã giúp đỡ tôi, giúp tôi vượt qua được cái bỡ ngỡ của những ngày đầu tiên. Anh luôn thật dịu dàng quan tâm đến tôi, khiến con tim tôi lệch nhịp. Nhưng mà, rất nhanh sau đó, khi mọi thứ đã dần ổn định, anh lại không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa. Có lẽ việc quan tâm đến tôi chỉ đơn giản là một nhiệm vụ của đàn anh đối với đàn em, điều này khiến tôi hụt hẫng. Rồi những ngày sau đó, tôi chỉ có thể lẳng lặng nhìn theo phía sau anh, dần dần nó trở thành một thói quen trong hai năm đầu của tôi. Tôi và anh từ đó không còn nói chuyện với nhau nữa, chỉ còn mình tôi đơn phương nhớ về anh. Có lẽ là vì tôi quá nhút nhát, kể cả bước đến chào hỏi anh còn không dám cơ mà. Nhưng thật ra, chính là do tôi hiểu rõ, tôi với anh ấy, căn bản là người của hai thế giới, dù tôi có bước đến chào hỏi anh ấy, dù tôi có cùng anh trở nên thân thiết, dù tôi có như chị nữ sinh kia tỏ tình với anh ấy, thì cũng có kết quả gì đâu? Anh ấy quá mức hoàn hảo, là bạch mã hoàng tử của biết bao nhiêu nữ sinh, còn tôi, một thằng nhóc bình thường đến không thể nào bình thường hơn, không đẹp trai, không giàu có, học hành thì cũng chỉ trên trung bình, làm thế nào mà anh có thể nhớ về tôi được chứ? Trần Đình Trọng, mày và anh ấy, mãi mãi chỉ là người của hai thế giới mà thôi.

Thế nên càng không hy vọng sẽ càng không thất vọng!

End

#hy
#Only4Pig

Link wp Blog: https://truyen2u.pro/tac-gia/only4pig

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro