⚽24⚽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚽Đoản⚽

Đêm khuya ở Hà Tĩnh không còn tĩnh mịch như ngày thường, nhà nhà cùng nhau quây quần bên mâm cỗ đón chào giao thừa gần đến.

Bùi Tiến Dũng kiệt sức ngồi ịch xuống chiếc ghế nhựa nhỏ đặt ở một góc sân, cơ thể uể oải cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Anh thở dài, không nghĩ đến một người có thể chạy 120 phút trên sân cũng không biết mệt mỏi lại gục ngã trước những công việc nhà vặt vãnh. Con Ỉn kia mà biết chắc sẽ trêu anh một trận thật lâu. Không nhắc thì thôi vừa nhắc anh liền cảm thấy nhớ con Ỉn ấy. Một cơn gió thổi qua, mang theo những giọt sương đêm lạnh lẽo khiến anh không khỏi rùng mình. Đã bao lâu rồi anh chưa được ôm con Ỉn của anh vào lòng? Đã bao lâu rồi anh chẳng được hưởng thụ hơi ấm từ em? Đình Trọng, chúng ta xa nhau đã bao lâu rồi? Anh, nhớ em quá!

Bùi Tiến Dũng ngơ ngẩn nhìn vào khoảng trời tối đen, bầu trời đêm 30, một vì sao cũng không có. Em ở nơi phương xa, có thấy cô đơn hay không?

-Dũng ơi, sắp 12 giờ rồi, vào nhà đi con.

Từ trong nhà vọng ra giọng nói ấm áp của người phụ nữ trung niên, mẹ anh đang tất bật chuẩn bị đồ để đón giao thừa ngó ra sân nhắc nhở.

-Vâng ạ, con gọi điện thoại cho Trọng rồi con vào ngay.

Bùi Tiến Dũng nhanh chóng rút chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, bấm bấm vài cái. Anh không chắc Đình Trọng sẽ bắt máy, vì có thể cậu đang trò chuyện cùng bố mẹ. Nhưng chỉ vài giây sau màn hình đã hiện lên một gương mặt quen thuộc. Qua màn hình điện thoại, Đình Trọng hớn hở vẫy tay chào anh:

-Bồ Dũng, chúc mừng năm mới!!!

-Chúc mừng năm mới, con Ỉn đáng yêu của anh!

Bùi Tiến Dũng tươi cười dịu dàng, cái giọng điệu quen thuộc của cậu khiến anh như bị tan chảy.

Chụt, Đình Trọng hôn vào màn hình điện thoại rồi hí hửng nói:

-Hihi, lì xì cho bồ đó.

Bùi Tiến Dũng bật cười trước hành động đáng yêu của cậu nhóc người yêu.

-Này, em lì xì anh rồi thì anh cũng phải lì xì lại cho em chứ.

Cậu bĩu môi giận dỗi. Chú bộ đội đáng ghét, cười mà chẳng làm gì cả, năm mới muốn cậu tiếp tục rớt giá à? Nhà ngoại đã lỗ vốn lắm rồi đó!

Chụt, Bùi Tiến Dũng bắt chước cậu hôn vào màn hình điện thoại rồi mỉm cười dịu dàng nói:

-Vậy đã được chưa Ỉn con?

-Hừm, tạm chấp nhận.

-Ừ, nhớ anh không Ỉn con?

-Nhớ, nhớ chú Đảng viên của em nhiều lắm!

-Anh cũng vậy, nhớ bồ, rất nhớ!

-Ước gì bây giờ em ở Việt Nam thì tốt biết mấy. Có thể cùng bố mẹ và bồ đón giao thừa...

Đình Trọng nói nhỏ, giọng điệu buồn bã. Ở bên đây, dù có bác đại sứ cùng hai người anh em nhưng cậu vẫn thấy cô đơn quá! Cậu nhớ cảm giác phải dọn dẹp nhà đến kiệt sức, nhớ món thịt kho của mẹ, nhớ những ngày gia đình quây quần bên nhau, cậu cũng nhớ anh, nhớ giọng nói ấm áp, nhớ cái xoa đầu cưng chiều, nhớ sự chăm sóc dịu dàng. Có ai biết được, cậu tươi cười như thế nhưng trong lòng lại vô cùng cô độc.

-Ỉn con ngoan nào, năm mới chúng ta phải vui lên. Rồi sớm thôi, bồ sẽ được về với bố mẹ và anh. Thế nên bây giờ bồ phải vui vẻ, tự chăm sóc mình cho thật tốt, có biết không?

-...Vâng ạ.

-Ngoan, nhất định năm sau chúng ta sẽ cùng nhau đón năm mới, anh hứa!

-Vâng.

Bụp, bụp, bụp.
Từng đợt pháo được bắn lên trời, tỏa thành những bông hoa rực rỡ, chiếu sáng cả bầu trời Hà Tĩnh, phá vỡ bức màng tĩnh mịch của trời đêm.

-Trần Đình Trọng, anh yêu em.

-Bùi Tiến Dũng, em cũng yêu anh.

Hai con người ở hai vùng trời, bất chấp khoảng cách địa lý, cứ thế mà cùng nhau ngắm nhìn màn pháo hoa lộng lẫy, hai trái tim tràn ngập thỏa mãn. Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản.

End.

#hy
#Only4Pig

----
Chúc mừng năm mới!!!

Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, luôn luôn mạnh khỏe và sẽ có thêm thật nhiều những khoảng khắc đáng nhớ cùng với bóng đá trong năm 2019.🙏🙏

Cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ cho các anh cũng như blog. Mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục trải qua thật nhiều khoảng thời gian hạnh phúc cùng với nhau.❤
----

Link wp Blog: https://truyen2u.pro/tac-gia/only4pig

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro