Phù Dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Phù dung sớm nở tối tàn.

Vuốt nhẹ lên chiếc gương đồng trước giường, ta mỉm cười khó coi.

Đã từng, đứng trên đài cao, 1 cái liếc mắt nhăn mày làm vạn con tim xuyến xao.

Đã từng, kiêu ngạo không ai bì nổi, mĩ lệ không ai sánh được.

Nhưng.

'Choang'-chiếc gương đồng bị đẩy ngã vỡ tan dưới đất, phảng chiếu của những mảnh vỡ là hình bóng già nua của một bà lão.

"Hừ, đây là cái gương thứ mười hai trong tháng bị con mụ ấy làm bể rồi." giọng nói hậm hực phát ra từ phía ngoài.

"Trách làm gì, dẫu sao người ta cũng từng là hoa khôi, có điều a hồng nhan bạc mệnh!"

Ha, hóa ra vẫn còn kẻ nhớ đến ta từng là một mĩ nhân diễm lệ quần áp tứ phương. Có điều thế thì sao? Những vị khách từng vì ta mà điên đảo nay đã quỵ lụy dưới váy của một cô nương khác. Một hoa khôi trẻ đẹp hơn ta.

Dẫu biết nghề này khi còn son thì lắm vinh quang nhưng lúc tới tuổi sẽ như một cái giẻ rách bị vứt bỏ bị lãng quên. Nhưng lòng vẫn âm ỉ một nỗi xót xa, một niềm hối tiếc.

Bỗng ta nhớ lại, nhớ lại khi ta là cô nương tuổi chưa cập kê.

"A mẫu, để con phụ người."

"tiểu dung con cứ ngồi đó đi, canh nóng lắm, kẻo bỏng" vị phụ nhân áo xanh hơi nhăn quạt quạt cái nóng ngoài trời rồi bưng lấy cái thố canh nóng hổi từ nhà ra.

"nhà chúng ta có tiểu dung ngoan thật an ủi tấm lòng phụ mẫu bao nhiêu." ngồi bên hiên là nam tử cao lớn đang chống gối cầm quạt cười vui, trêu chọc nữ nhi.

'cha đáng ghét nha!" tiểu cô nương một bộ dáng đỏ thắm ôm mặt chun chun cái mũi.

Cũng đã lâu rồi ta chưa có về lại cố hương, không biết cảnh vật nơi ấy vẫn còn hay đã mất, người nơi ấy cũng không biết có còn chờ nữ nhi bất hiếu này không. Suy nghĩ tới đó, hai giọt lệ cứ thế chảy xuống từ khóe mắt nheo nheo. Lệ chảy dọc gò má nám sạm lăn xuống gối đầu bẩn thỉu.

Từng dòng suy nghĩ cứ thế chậm chạp trôi qua đầu. Có phải nếu ta không gặp người nam nhân ấy liệu ta đã có một cuộc sống khác hay chăng?

Trời trong xanh nắng ấm, chiếc xe ngựa gỗ đầy quý khí thong thả chạy trên con đường làng.

Chiếc xe đi tới khách điếm cuối bản liền ngừng, từ trong một bàn tay thon dài trắng noãn vươn ra đẩy mành cửa.

'Thiếu gia mời xuống ngựa.' Theo sau tiếng nói là tên hầu nam vận áo khoác màu chàm cung kính khom người.

'Vào đặt 2 gian đi Tiểu Á.' Âm thanh từ tính trầm thấp đầy cuốn hút phát ra.

Một nam nhân mình cao bảy thước, chân dài eo thon, mặt mày văn nhã nhưng không có chút gì ẻo lả đứng bên xe ngựa đã hấp dẫn ánh mắt của vô số người đi đường chung quanh.

Cùng lúc đó Tiểu Dung-nữ nhi của đôi vợ chồng nghèo hiếm muộn phía đông làng, có dịp xuống dưới thăm thú vô tình si mê từ cái nhìn đầu tiên với thiếu niên tuấn tú này.

Từ ngày đó, cô nương Tiểu Dung nhiều đêm tương tư mà mất ngủ, đành dùng sự thương nhớ hoá thành động lực may thật nhiều túi thơm để lại được lên trấn và nhìn thấy thiếu niên ngày ấy.

Có lẽ là ông trời thương xót nàng để nàng vô tình làm quen được hắn, để họ có cơ hội tìm hiểu nhau.

Ừ thì việc gì tới cũng sẽ tới, hắn đáp lại tình cảm của nàng. Tuy nhiên lão thiên gia lại thích chia cắt uyên ương.

'Dung Dung cha ta ở nhà đang bệnh nên ta đành quay về gấp, nàng đợi ta quay lại thú nàng, được không?' Nói rồi hắn bỏ vào tay nàng một mảnh ngọc bội hình phụng như là tín vật trao duyên.

Mặc dù khá thất vọng khi phải xa tình lang nhưng vì lời hứa của hắn cũng như miếng ngọc định tình này mà lòng nàng không biết vui mừng bao nhiêu.

Nàng sẽ đợi hắn, nhất định, nàng kiên quyết nhủ thầm.

Rồi 3 tháng trôi qua... 1 năm trôi qua..... Nháy mắt đã hơn 3 năm li biệt.

Nàng đợi tròn chẵn 3 năm, nàng từ chối mọi bà mối tới nhà, nàng yên lặng vì hắn mà trả giá nhưng... Đã 3 năm mà hắn vẫn chưa trở lại.

Có một đêm thao thức vì nhớ nàng chợt quyết định táo bạo, nàng phải đi tìm hắn!

Bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên ngăn nàng vẫn lạnh lùng bỏ lại hết thảy để tới một nơi xa lạ-nơi quê nhà của người mà nàng ngày nhớ đêm mong.

Dù gì thì nàng cũng chỉ vừa qua tuổi 18, vẫn chưa hề có chuyến đi xa nào. Bởi lẽ đó ở dọc đường, hết bị người ta lợi dụng, tới bị trộm hết tất cả tư trang tài sản... Vất vả bao nhiêu nàng mới tới nơi.

Vượt qua bao gian khổ, nàng cũng tìm được hắn.

Nhưng mà có người nào đó nói với nàng rằng nữ nhân xinh đẹp dịu hiền kia không phải là thê tử của chàng đi. Và đứa nhỏ kia cũng chẳng phải là nữ nhi của chàng, có được hay không?

Hi vọng càng lớn thất vọng càng sâu. Tình yêu hun đúc nhiều năm qua, điều mà nàng luôn tin tưởng bỗng chốc vỡ tan nát. Bao nhiêu yêu thương hoá thành thù hận, người đời có câu " yêu càng đậm hận sẽ càng sâu. " Bị hận thù che mờ mắt nàng tự tiến cử mình vào thanh lâu.

Nàng muốn nam nhân kia phải hối tiếc vì đã lừa dối và bỏ lỡ nàng. Thế sự khó lường, nói cho cùng cuộc đời con người là một canh bạc sẽ có thắng, có thua. Lần đánh cược đó nàng thất bại hoàn toàn thảm thương. Vì hắn biết nhưng vẫn không thèm liếc nửa con mắt nhìn nàng mà cứ ôn nhu đỡ thê tử đang có mang lần hai kia.

Nghĩ lại chỉ thấy bản thân có bao nhiêu nực cười, bao nhiêu ngu xuẩn. Ta đã khờ dại khi đánh đổi tất cả chỉ vì một người không thuộc về mình.

Yên lặng đổ máu trong lòng nhưng hốc mắt khô khốc không nặn ra được bất kì giọt nước mắt nào. Mắt đờ đẫn nhìn trần nhà ta thầm nhủ: 'cả đời này nếu đã trót phí hoài, đã lỡ lầm đường thì giờ đây ta muốn được ích kỉ thêm một lần nữa!'

Sáng ngày hôm sau trong căn phòng hôi thối phía tây thanh lâu, có một người con gái đã mãi đi về thanh tịnh. Một kiếp hoa khôi từng mê đảo chúng sinh, một kiếp người yêu đến điên cuồng cuối cùng cũng như ngọn nến giữa đêm đông, phụt tắt và không bao giờ sáng lên lần nữa.

.....

Cũng ngày hôm đó có một thị vệ tự vẫn trước cửa thanh lâu. Tay trái của y nắm chặt chiếc túi thơm hoa Phù Dung đã sứt chỉ.

.....

Giữa biển người rộng lớn chắc chắn vẫn có người dành riêng cho mình nên đừng quá cố chấp với một bông hoa không thuộc về bản thân.


#Lang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro