Trò chơi mập mờ, chính là trò chơi đau đớn nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu đơn phương, thương người cũ chẳng thể nào đau bằng cảm giác bản thân mình trót sa vào một mối tình mập mờ, mối quan hệ không bao giờ nên sa vào.

Đôi ta đã bên cạnh nhau cũng lâu lắm rồi, đã nắm tay, hôn môi, gần như là làm tất cả mọi thứ mà tình nhân hay làm. Chỉ tiếc một điều, mối quan hệ của chúng ta, không tên.

Không phải là người yêu, không phải là bạn tình, càng không phải là vợ chồng. Đơn giản chỉ là anh và em trao mọi thứ cho nhau nhưng không công khai, theo một mặt nào đó là lén lút và chẳng có quyền gì chen vào cuộc sống của nhau.

Đó là điều mà anh sợ nhất, anh yêu em. Cái cảm giác thấy em ôm hôn người khác, muốn chạy ra đẩy hắn ra một bên, nhưng chợt nhận ra anh chẳng là cái gì. Cái cảm giác, muốn tiến xa hơn với em, nhưng em lại trốn tránh điều đó. Em nói, chúng ta thế này, là ổn rồi.

Em căn bản không yêu anh, đến với anh chỉ là em thèm cảm giác được âu yếm, được chiều chuộng từ một tên ngốc trong mắt chỉ có em, phải không?

Nực cười, em ác như vậy, anh biết rõ mà vẫn cứ đâm đầu vào.

Đây có khác gì chúng ta đang chơi mèo vờn chuột? Em là con mèo xấu xa, còn anh là chú chuột đáng thương.

Nhiều đêm, ngẫm lại một chút về mối quan hệ của hai ta. Ở cạnh em, bên em, yêu thương em nhưng chẳng thể nắm lấy em. Anh thấy buồn cười biết mấy, nực cười đến điên đầu.

Em có anh, và có cả những tên khác.

Còn anh thì chẳng có ai, ngoài em.

Thi thoảng, anh tự nghĩ bản thân sẽ cố gắng giống em. Mập mờ với những cô gái khác, tiếc là anh không thể làm điều đó một cách dễ dàng.

Bởi vì, trong tim em không có anh. Trong tim anh lại có em.

Bởi vì, anh là một kẻ thất bại, một tên ngu điên dại trong tình yêu.

Bởi vì, mối quan hệ của chúng ta chỉ là mập mờ thôi. Nhưng anh lại trót dại dột thương em mất rồi.

Thực sự, rất tồi tệ.

[Hải Phòng ngày 20/7/2019 _ 21:47]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro