// SoLE//

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LE đi làm vốn đã rất mệt mỏi, công vịêc thì chất cao như núi, lại thêm vịêc hôm nay bị sếp mắng cho một trận tại tội sơ suât nữa. Haizz... Thật sự vô cùng bức bối a~
Về tới nhà, cô chỉ múôn nhanh chóng làm cho xong công vịêc, vừa mở cửa ra là cắm đầu bứoc nhanh lên phòng. Solji thấy chồng về thì không khỏi vui mừng, bỏ dở nồi canh đang nấu chạy nhanh ra trứơc mặt LE chờ đựoc ôm như mọi ngày. Nhưng..Hôm nay rất lạ, LE không những không ôm cô, mà thấy cô cũng chỉ nhanh chóng lứơt qua rồi đi lên phòng. Có chút khó chịu trong người, Solji liên vào bếp tắt bếp ga rồi nhanh chân leo lên phòng tìm tên kia. Mở cửa phòng, thấy LE ngồi im trứơc màn hình máy tính, biết là cô bứoc vào mà cũng không thèm quay lại nhìn😒😒Đáng ghétt mà..
Vòng tay ôm lấy cổ LE, áp má cô vào má LE, thì thầm vào tai:
- Bảo bối hôm nay không thèm quan tâm em sao?
- Đang bận mà, không thấy sao.. - Dám đáp lại ngừơi ta bằng giọng thờ ơ vậy đấy
- Được thôi😒😒Chúng ta đừơng ai nấy đi😒😒Coi như chấm dứt tại đây - Solji dậm mạnh chân rồi bỏ đi, đóng cửa cái "RẦM!!! "
Cô đứng trứơc cái cửa đợi tên kia phải ra làm lành năn nỉ cô😒😒
10 phút...
15 phút...
20 phút...
Rồi 30 phút trôi qua...
Tên xấu xa đó vẫn không thèm ra năn nỉ hay xin lỗi cô..
- Ahn Ellyyyyyyy.... Còn không tính ra xin lỗi em sao - Solji mở cửa thò đầu vào nói
-_- Hơi phiền phức nhưng cũng dễ thương đấy nhỉ - LE said

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exid#sole