HaJung: Có Chị Ở Đây Rồi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




               

Mây đen kéo đến che khuất đi những vì sao đang chiếu sáng bầu trời đêm. Từng cơn gió lạnh luồn qua khe lá. Tiếng gió dần mạnh hơn, từng hạt mưa cũng rơi xuống càng lúc càng nhiều.

Tiếng sấm sét vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh vốn có. Junghwa giật mình thức giấc.

Thứ cô sợ nhất chính là sấm sét. Cô cũng không nhớ tại sao mình lại sợ chỉ biết rằng từ lúc nhỏ mỗi lần nghe tiếng sấm là tay chân cô mềm nhũn chỉ muốn níu lấy ai đó để tìm kiếm cảm giác an toàn.

Cô ôm chân mình nhìn quanh căn phòng vắng. Ánh sáng cứ chớp lóe liên hồi. Cô hốt hoảng tìm kiếm xung quanh.

Khoảng trống bên cạnh khiến nổi lo của cô tăng lên gấp bội, nước mắt cũng vì thế khẽ rơi.

Cô đưa tay sờ khoảng không ấy, dường như hơi ấm vần còn lưu lại. Cô nhớ về những đêm mưa như thế này, Chị sẽ ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng cô vỗ về cô.

Chị bảo rằng "Có Hani ở đây, đừng lo nữa mà. Ngoan hãy ngủ đi, chị sẽ luôn bên cạnh em, sẽ không để em một mình vào những lúc trời mưa"

Và cô sẽ dịu đi và chìm sâu vào giấc ngủ...trong vòng tay của Hani
Junghwa là vậy, bên ngoài mạnh mẽ, lí trí lại quyết đoán làm cho người đối diện cảm giác kính nể. Duy chỉ có chị mới biết được cô cũng có đôi lúc yếu lòng, cũng mềm yếu như bao cô gái khác, cũng cần một vòng tay che chở.

Bên ngoài, từng cơn sấm chớp, từng hạt mưa ào ạt rơi như đang dày vò tâm trí cô.

Cô không thể tưởng tượng được làm sao có thể ngủ vào những đêm mưa khi không chị bên cạnh.

Junghwa bấu chặt đầu gối kiềm nén cảm giác bất an.
Cơn mưa đầu mùa này...đã khơi lại cho cô nhớ cái cảm giác sợ hãi...cảm giác mà cô đã quên dần từ khi có Hani bên cạnh.

Junghwa không thể chờ đợi được nữa, cô không thể bình tĩnh được nữa. Chị đang ở đâu? Em phải đi tìm Chị. Những bước chân loạng choạng như không còn sức lực. Cô vấp ngã, nhưng cô không thấy đau...

Tiếng cánh cửa mở toanh, Junghwa ngước nhìn người trước mặt. Người đó hốt hoảng nhìn cô, vội vàng quỳ xuống bên cạnh đỡ lấy cô.

-Junghwa! Làm sao thế này? Sao lại xuống giường rồi. Sao lại để bản thân bị ngã. Em có đau ở đâu không?

- Chị...đã đi đâu vậy? Em tỉnh giấc không thấy chị...em sợ.

Nước mắt cô tuông mỗi lúc một nhiều hơn. Ánh mắt hoảng loạn không thể giấu đi được.

Hani ôm em vào lòng, vuốt ve mái tóc, vỗ nhẹ lưng Junghwa trấn tĩnh.

- Chị xin lỗi, Chị không nên bỏ đi. Lúc nãy trời mưa chị chợt nhớ mấy chậu hoa hai đứa mình trồng lúc chiều, sợ là mưa lớn sẽ làm gãy đổ nên mới đem vô nhà. Không ngờ mưa đến nhanh quá. Thấy sấm sét là chị đã chạy thật nhanh về bên em nhưng vẫn không kịp. Chị xin lỗi. Có Hani ở đây rồi. Không sao cả...không sao cả.

Junghwa cọ quậy trong lòng Hani tìm hơi ấm, tìm lại sự an toàn trong vòng tay thân thuộc.

- Đừng khóc nữa mà. Có chị ở đây rồi. Junghwa xem này, trán cũng toát hết mồ hôi. Không khéo lại đỗ bệnh đó. Đều là lỗi của chị cả.

Chị nhìn cô như vậy cảm giác đau nhói trong tim. Đã không ít lần cô bị sấm sét dọa đến mất ngủ. Là Hani đã xoa dịu nỗi sợ đó. Cũng một thời gian dài cơn mưa này mới kéo đến...làm cô nhất thời chưa thích ứng được.

Hani bế Junghwa lên giường, khẽ lau mồ hôi lẫm đẫm trên trán cô. Chị ôm cô vào lòng, nói khẽ bên tai cô những lời giúp cô bình tâm trở lại.

Nhìn cô thiếp đi trong lòng mình, những cơn sấm sét ngoài kia cũng không làm cô thức giấc. Hani mĩm cười hài lòng.

Hani đặt lên trán em nụ hôn của tình yêu, của sự nâng niu và che chở. Như khẳng định rằng "có Hani ở đây rồi! Hani sẽ bảo vệ em cho đến hết cuộc đời này,Chị yêu em"

ts_observed": 1513427263.16   },   "B5B4mpFIHGC5agKyJZXWNmCO2u6E/niuSX,5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro