[ Đoản văn 3 ]: Phàm Thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Thao khóc òa, giọng nấc ngẹn ngào nói với Diệc Phàm:

_ Người ta nói đúng, một Kim Ngưu ham chơi sẽ không hợp với một Thiên Yết lạnh lùng.

Diệc Phàm chán nản thở dài nói:

_ Em đừng có tin vào những chuỵên hoang đường đó. Anh xin lỗi, lúc nãy là anh sai.

_ Không! Anh không sai! - ngừng một chút, Tử Thao quẹt giọt nước mắt lăn trên má - Người ta nói những người yêu nhau sẽ tìm thấy nhau. Vậy anh với em cùng chơi một trò chơi nhé. Trong 7 ngày, chúng ta hãy đến những nơi mình từng bên nhau, nếu thuộc về nhau, ắt hẳn mình sẽ bên nhau. Còn nếu không...mình chia tay là đc! - Tử Thao quay lưng bỏ đi, để lại Diệc Phàm đứng đó, thẫn thờ nhìn bóng lưng cậu.

Tử Thao thất thần lê từng bước trên đường, vậy là đã gần tròn 7 ngày cậu và Diệc Phàm chưa tìm thấy nhau, cậu đau!

Đứng chờ đèn tín hiệu cho người đi đường, cậu vô thức nhìn sang bên kia, khi đèn vừa sáng, cậu đã thấy anh, nhưng dòng người sang đường sao đông quá, họ chen lấn, xô đẩy khiến bóng dáng anh ngày một xa trước mắt cậu.

Lúc cậu sang bên kia đường thì đã không còn thấy anh đâu, thất vọng, đau lòng, chua xót, cậu và anh thật sự đã hết rồi sao?!

Một vòng tay ôm chặt cậu từ phía sau, khẽ nói:

_ Anh tìm thấy em rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro