Kailu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 reasons why you're cute \ author - ani4LKSL | translator - ken | kim jongin & xi luhan | kailu | completed | Note: Dịch khá vội nên có nhiều sai sót

 original post: http://www.asianfanfics.com/story/view/1195171/1/7-reasons-why-you-re-cute-fluff-kaihan-kailu

BẢN DỊCH KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WP!!!


***

7 lí do (anh tự cho là) vì sao em lại đáng yêu!

Cách mà đôi mắt ấy rực sáng

Mỗi lần em nhìn anh như thể anh là người giỏi giang nhất trên thế giới này, trong bụng anh lại có cả ngàn con bướm bay lượn. Tia sáng rực rỡ trong đôi mắt nai đó nói rằng vẻ vô tội vạ của em luôn khiến bụng anh sôi lên sùng sục. Em là một người đặc biệt, Lu à. Cách mà ánh mắt của em liên tục thu hút anh trong một cách giải thích anh không thể nào tưởng tượng nổi. Đôi tay em nắm giữ ma thuật, mang đến mọi loại cảm xúc trong anh chỉ với một tích tắc. Và ngay từ khi bắt đầu, anh biết anh cần em bên cạnh.

Cách mà em ngủ say (À thực ra là cách mà em chảy nước miếng khi ngủ... Cơ mà nghe vô duyên quá)

Em rất dễ buồn chán, và đó là lý do vì sao em luôn ngủ trong giờ học. Anh cũng luôn ngắm trộm khuôn mặt ngái ngủ ấy vài giây khi không một ai để ý và rồi cười như một tên điên bởi vì cái sự dễ thương của em. Em khiến anh muốn véo đôi má tròn ủm ấy, đùa giỡn đôi môi xinh đẹp cho đến khi em phải rên lên và xin anh ngừng lại. Không vấn đề gì dù cho nhìn em có xấu thế nào, với chiếc lưỡi lè ra gần như chạm vào cái ghế, nhưng anh tin chắc em vẫn là ''nàng Helen'' của anh.   

Anh đang cố gắng thi vị mà không phán xét đấy.

Cách mà mũi em ngửi thấy mùi của thứ gì đấy thật thơm 

Em làm anh bật cười mỗi khi em tự đùa với chiếc mũi của mình, cố gắng khiến nó trông to hơn khi hít hà mùi thơm của mấy món ăn trong căn phòng vào giờ giải lao. Em giống một chú mèo con chuẩn bị  vồ lấy bữa ăn ngon miệng trước mắt. Anh sẽ dụ dỗ em bằng một chiếc bánh quy nướng đặt ở đầu cần câu và treo nó lên một nơi nào đó để xem phản ứng của em thế nào. Anh cá là em sẽ nhảy lên với cái miệng mở to và chộp lấy miếng bánh bằng vết cắn vụng trộm cho xem.

Chết tiệt! Chỉ nghĩ thôi, nó cũng làm anh muốn điên cuồng hôn em rồi.

Cách mà em vỗ tay mỗi khi em bước về nhà

Dù em không để ý nhưng anh vẫn luôn dõi theo em từ xa; có thể cười thật thoải mái khi thấy em vui vẻ vỗ tay trên đường về nhà. Em trông rất phấn khích khi đi với bạn bè. Thật ghen tỵ khi họ được gần gũi với em. Anh ước anh có thể giống họ, như vậy anh có thể chọc ghẹo rằng em là một tên nhiều chuyện và sau đó nhận lại vài cú đánh khá đau từ em.

 Cách mà em chun mũi khi phải đối mặt với một câu hỏi khó

Anh biết ''mối quan hệ'' yêu-ghét của em đối với môn Vật Lý. Mỗi lần tình cờ nhận được một chủ đề khó và em được yêu cầu phải giải thích công thức ấy, lập tức cái mũi em sẽ chun lại và giận dỗi trong sự phiền toái. Thay vì đưa ra câu trả lời, em sẽ mở tờ ghi chú và đọc lướt qua vài trang một cách chậm rãi đau khổ, dành hết thời gian cho đến khi giáo viên bỏ cuộc và quăng câu hỏi ấy cho một ai đó.

Một chàng trai thông minh! Điều tuyệt vời là giáo viên ấy đủ tốt để cho qua được một lần. ^_-

Cách mà em cười

Ôi chúa ơi! Anh có thể bắt đầu ở nơi nào với nụ cười của em đây? Đó là điều duy nhất có thể khiến anh không nói nên lời và phải chịu khuất phục. Anh vẫn nhớ lần đầu tiên em tự giới thiệu bản thân. Nhất định em đã không hề để ý lời nói của anh đã rối loạn thế nào. Không cần nói, anh có thể nhìn chằm chằm vào em mãi, tự hỏi điều tuyệt vời nào trên Trái Đất anh đã làm để xứng đáng với sự chú ý của em đây. 

Nụ cười của em như cứ bắt lấy niềm vui vậy. Nó dễ lây và thật- một hơi thở của không khí trong lành từ cái thế giới hời hợt chúng ta đang sống. Mọi lúc, anh luôn muốn nụ cười ấy là của riêng mình; muốn là người khiến đôi môi ấy nhếch lên vì biểu hiện của vui vẻ. Anh muốn một phần trong vẻ đẹp ấy là em. Và ngày qua ngày, sự ham muốn chỉ có thể tăng nhiều hơn. Anh thề với bản thân rằng một ngày nào đó, những điều ước ấy sẽ thành sự thật. Đến một thời gian thích hợp, anh sẽ là người đứng sau nụ cười của em. 

Cách mà mái tóc quăn rối che lấp ánh mắt của em 

Với anh nó vẫn còn là một thắc mắc, tại sao em lại đợi tóc của mình che đến cả nửa khuôn mặt trước khi em bắt đầu cắt nó. Anh hiểu em rất quý mấy lọn tóc nâu mịn của mình. Nó không chỉ trông mềm mại, mà còn rất mềm khi cảm nhận. Anh có một cơ hội để chạm vào mái tóc ấy lúc đánh thức em dậy sau khi ngủ gục. Anh yêu khoảnh khắc mỗi lần được chạm vào nó. Nhưng anh lại lo hơn về khả năng em có thể gặp nhiều tai nạn khi nó che khuất tầm nhìn của em. Em quá lười biếng để chải lại tóc và đó là nguyên nhân khiến em vấp ngã trên hành lang nhiều lần 

Nó đáng yêu nhưng anh không muốn thấy em bị thương chút nào 

Anh phải kết thúc ở đây thôi, dù anh thấy chỉ bảy lý do thì thật quá ít. Thật sự, anh chọn bảy vì đó là con số yêu thích của anh. Có quá nhiều thứ về em khiến anh yêu thích hơn nữa, vì vậy anh sẽ đi tiếp. Sẵn sàng chứ? 

Đi nào,

Cách mà em hát khi em nghĩ không có ai dõi theo

Cách mà em kiễng chân lúc say rượu khi bạn bè chọc rằng em quá lùn

Cách mà em gọi tên anh khiến anh muốn ngừng thở 

Cách mà em ngáp với một đôi mắt híp lại

Cách mà em bĩu môi khi em nghĩ ngợi

Cách mà em cười lớn khi bạn bè cù lét em

Cách mà em cắn môi mình khi em lo lắng về chuyện nào đó

Cách mà em liếc họ khi em biết bạn bè nói dối em 

Cách mà em hắt hơi vô ý ở giữa bài giảng

Cách mà em nhíu mày khi em cảm thấy hỗn xược

Cách mà lông mày của em nâng lên khi em bắt đầu có trò nghịch ngợm

Cách mà em bực bội khi mắc lỗi hay khi đạt điểm thấp trong kì thi 

Cách mà em đùa giỡn khi đám con trai trong lớp nói em thật xinh đẹp 

Cách mà em than phiền khi em nghĩ giáo viên của mình không công bằng

Cách mà em nháy mắt khi em bối rối 

Cách mà em khóc sau khi xem một bộ phim buồn

Cách mà em nhai đồ ăn của mình

Cách mà em giật mình khi biết mình đã qua bài kiểm tra 

Cách mà em nép mình khi thầy Park kể về cuộc đời đầy tình yêu của ông ấy trước lớp 

Cách mà em ngượng ngùng khi ai đó nhận xét về mái tóc mới của em

Cách mà em chạy qua sân banh trong giờ thể dục 

Cách mà em hôn gió chỉ để làm phiền các thành viên trong đội bóng

Và cách mà em giúp đỡ người khác ngay cả khi có nguy hiểm cho sự an toàn của em

Tất cả những việc này khiến anh yêu em nhiều và nhiều hơn mỗi ngày 

Xin lỗi vì đống hỗn lộn này. Em biết đấy, anh không giỏi dùng từ. Điều này thật sự rất khó xử với anh. Khó chịu, căng thẳng, thần kinh-phá hoại; tên nó đấy. 

Dù sau, lá thư này là nói về những gì mà em đã khiến anh phát điên, anh sẽ thử làm gì đó. Em thật sự nên biết anh đã cảm nhận về em như thế nào, vậy nên nó đây 

Trong lúc chờ đợi thời gian, anh ước chúng ta có thể tạo nên những kỉ niệm thật đẹp cùng nhau. Vào một thời điểm nào đó, em sẽ trưởng thành và đối mặt với những khó khăn. Em sẽ gặp nhiều người và trải nghiệm cuộc sống buồn vui lẫn lộn. Nhưng đừng lo. Anh sẽ luôn ở sau quan sát em. Anh sẽ tìm cho em một con đường tốt nhất anh có thể. Anh sẽ bảo vệ em và chắc chắc không ai có thể làm hại em. Em có thể tin anh, Lu. 

Anh đang mong đến ngày anh có thể nói cho cả thế giới biết về chúng ta. Đến lúc đó, thiên thần của anh. 

Love,

Chàng trai sẽ đeo chiếc nhẫn vàng vào tay em một ngày nào đó (Dịch đến đoạn này mà thấy ẻm tự luyến dễ sợ :>)




Kim Jongin nghe tiếng ai đó đang lại gần. Anh rời mắt khỏi chiếc bàn và mỉm cười với chàng trai xinh đẹp trước mặt  

"Em đã làm xong bài kiểm tra của mình rồi thưa thầy Kim. Bây giờ em về được chứ?"

Môi của Jongin cong lên thành một nụ cười nhạt. Anh gật đầu.

LuHan thì thầm một lời cảm ơn như đang tạm biệt 

"Ah, LuHan?"

Cậu trai xinh đẹp quay lại gần như một cách tự động và chờ cho giáo viên của mình nói gì đó. Đôi mắt ấy đang lấp lánh. Jongin bí mật gấp lại bức thư tình đã viết và giấu nó vào hộc bàn. Anh cười tươi hơn, để lộ hàm răng trắng của mình.  "Thầy chỉ muốn nói....chúc mừng sinh nhật lần thứ mười lăm. Hi vọng em có một ngày vui vẻ."

Anh muốn nói nhiều hơn nhưng các học sinh còn lại có thể nghe hết cuộc nói chuyện của họ, thật dễ phân tâm. Anh vỗ nhẹ đầu Luhan (thay cho lời bày tỏ của mình). Sau đó chàng trai cảm ơn với vài vết hồng ngượng ngùng trên má. Thật dễ thương. Cậu cúi chào một lần nữa trước khi chạy ra khỏi lớp học. Jongin nghĩ cậu đã đi. Anh ngạc nhiên khi thấy cậu chàng tóc nâu quay lại lần nữa. Khuôn mặt xinh đẹp của Luhan ló vào trong để nhìn. Cậu cười tươi trước khi vẫy chào tạm biệt người thầy lần thứ hai. Jongin cũng làm như vậy, anh nở một nụ cười đến tận mang tai (tưởng tượng ra một hình ảnh đầy tính creepy), cho đến khi chàng thiên thần ấy rời khỏi tầm mắt của anh.



Chỉ vài năm nữa thôi.


Anh sẽ biến em thành của riêng mình.


.


.


.


-


P/S: Anh đang khóc không thành lời đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro