LayHo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chan | zhang yixing & kim junmyeon | pg | 626 w | completed 

Cậu biết thế nào gọi là hạnh phúc không? 

---

Gã mỉm cười, nhìn anh mải mê đọc sách. 

Vẫn là một buổi chiều yên ả ở thư viện trường. Gã nghe rõ tiếng lật sách cứ vang lên đều đều. Vì đây là thư viện, cho nên yên tĩnh lắm. 

Ánh tà dương từ cửa sổ hắt chút ánh nắng vàng đượm lên làn da trắng của anh, dịu dàng như chính con người anh vậy. Tựa một đóa hoa xinh đẹp dưới ánh hoàng hôn mà gã luôn thầm ao ước.

 Gã yêu anh, nhiều hơn cả những từ ngữ gã giấu trong lòng chẳng bao giờ thổ lộ. Một kẻ si tình chỉ biết ngắm nhìn anh vào mỗi chiều tan học. Để rồi lại tự mỉm cười như một tên ngốc trong mắt kẻ lạ. Nhưng gã chẳng bận tâm đâu. 

- Junmyeon à, cậu có biết thế nào gọi là hạnh phúc không. 

Gã bâng quâng hỏi, đôi tay tự luống cuống đan chặt lại với nhau. Ôi gã cũng chẳng có nghĩ tới Junmyeon kia sẽ trả lời như thế nào đâu. 

Anh ngước mặt khỏi quyển sách dày cộm, thoáng ngạc nhiên trước một câu hỏi đường đột, ngón tay anh khẽ gõ nhẹ lên trang giấy, suy nghĩ một chút. 

- Có lẽ là được ở cùng người mình yêu, sống một cuộc sống yên bình không vướng bận. Mà sao cậu lại hỏi như vậy, Yixing?

Yixing lắc đầu. Ừ thì chính gã cũng có biết lý do đâu, một câu nói trong vô thức chăng. 

- À mình chỉ hỏi như vậy thôi, vì có vẻ cậu đã có hạnh phúc rồi mà nhỉ. 

Junmyeon không nhìn gã, đôi môi hồng đào gã khao khát vui vẻ cong lên một nụ cười nhẹ. Anh gật đầu. 

- Ừ.

Có người nói gã ngu ngốc lắm. Nhưng gã cũng chẳng bận tâm.

- Mừng cho cậu.

Yêu người chắc chắn không yêu mình có khác gì tự tay xé rách chiếc áo cuối cùng giữa một ngày đông không. Gã chẳng cần biết.

Gã yêu anh. Yêu đến chết đi được. 

Dù chỉ là tư cách của một người bạn thân chỉ có thể chúc phúc cho bạn mình, gã vẫn yêu anh. Người ta vẫn thường bảo tình cảm của gã là một bản tình ca buồn, một kẻ si tình ngu ngốc.

Nhưng họ chẳng biết được đâu. Cái hạnh phúc của anh được định nghĩa như thế nào. 

- Yixing à, tạm biệt nhé. Mình có hẹn với Sehun rồi. 

- Ừ, mai gặp lại. 

Đôi ngươi đen tuyền dõi theo bóng dáng anh, khuất dần sau cánh cửa phòng thư viện, nhưng gã vẫn nhìn rõ lắm; rằng cơ thể nhỏ bé kia lại rực rỡ biết bao trong ánh tà dương của một buổi chiều yên tĩnh giữa thành phố Seoul náo nhiệt. 

Anh khẽ mỉm cười, như một chú thỏ trắng nũng nịu, ôi gã yêu nhất hình ảnh xinh đẹp ấy. Cho dù Junmyeon sẽ chẳng bao giờ cười với gã như vậy đâu. Nhưng gã mãn nguyện lắm rồi. 

- Cậu có biết thế nào gọi là hạnh phúc không? 

Gã gối đầu lên cánh tay mình trên mặt bàn lạnh lẽo. Hàng mi gã khép lại. 

- Chính là nhìn thấy cậu hạnh phúc đó. 

Gã sẽ ngồi ở đây thêm một lát, dưới ánh nắng vàng đượm đầy xinh đẹp này. Gã sẽ hưởng thụ cảm giác ấm áp như được hàng ngàn tia nắng ôm ấp một lúc. Và gã sẽ nghĩ về anh thêm một chút nữa. Chỉ vậy thôi. Gã đã hạnh phúc lắm rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro