SeKai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chan | oh sehun & kim jongin ft EXO members | sekai | k | 1806 w | completed

Oh Sehun muốn chụp hình với Kim Jongin sau khi bọn họ hoàn thành công việc 

---

Một ngày nọ như bao ngày. Chim vẫn hót, gió vẫn thổi, mọi người vẫn cứ lao vào những bộn bề công việc, và nhóm nhạc quốc dân EXO vẫn cứ kín lịch.

Hôm nay, họ có một buổi chụp hình ở studio để quảng cáo cho một dòng nước hoa hay tiệm hoa gì gì đó. Từ sáng sớm, cả chín thành viên đã tập hợp tại phòng chờ ở studio.

-Mọi người, đã chuẩn bị xong rồi. _ Anh quản lí đi vào phòng chờ thông báo. Mắt đảo hết một lượt đám nhỏ đang rũ rượi nằm lê nằm lết vật vã chờ đợi khắp cái phòng. Mấy cậu trai trẻ ngáp mấy cái, rồi cả đám theo anh quản lí ra chụp hình.

Khắp phòng chụp chỉ còn vang lên mấy tiếng tách tách của máy ảnh và tiếng anh thợ chụp kêu đổi kiểu này nọ. Mọi người vô cùng hợp tác, chẳng mấy chốc đã hoàn thành cả phô ảnh rồi.

-Ahh.. Buồn ngủ quá đi. _ Baekhyun ngáp lên ngáp xuống. Con người vốn thừa năng lượng để trêu đùa các thành viên thì bây giờ lại uể oải nằm vất vưởng trên ghế sofa trong phòng chờ vì mất ngủ suốt cả tuần rồi. Cả Chanyeol, Jongdae cũng vậy. Cẩu Hội thừa hơi lắm sức nay thi nhau nằm im tịnh dưỡng hết cả rồi.

-Mấy ông anh nói nhiều hôm nay sao đều im lặng thế này. _ Sehun chống cằm cảm thán. Buồn tay buồn chân nhưng chẳng biết làm gì. Trông thằng nhỏ vẫn còn nhiều năng lượng phết.

Junmyun đẩy cửa phòng chờ đi vào. Anh nhìn hết đám nhà mình ủ rũ vì kiệt sức mà thở dài. Cũng vì các tour diễn và lịch trình dày đặc đã hành hạ mấy đứa mà ra. Chàng trưởng nhóm tốt bụng lên tiếng:

-Mấy đứa có muốn làm gì nữa không? Chờ duyệt ảnh là về, rồi anh bao đi ăn một bữa.

-Làm gì giờ? _ Ai đó hỏi, giọng điệu chán nản.

-Tùy mấy đứa thôi. _ Junmyun nhún vai. Anh quay lại ghế ngồi.

-Ê Jongin, muốn đi chụp một tấm không?

Sehun xoay xoay ghế về phía thằng da ngăm đang ngồi bấm điện thoại. Hôm nay Jongin lại không nằm lăn ra ngủ cũng thần kì thật. Cậu ta ngước mặt lên nhìn Sehun một cái rồi thôi.

-Nãy chụp chưa đã sao?

-Ý tao là... Chụp riêng hai đứa chứ theo kiểu kỉ niệm đại loại thôi ấy. _ Sehun nhìn chăm chăm vào Jongin. Căn phòng bỗng im lặng trong vài phút. Cậu trai da ngăm tắt điện thoại, cất nó và nhìn thằng bạn.

-Cũng được. Nếu mày thích. _ Jongin nói. Từ khi nào đã đứng dậy và đi ra khỏi phòng rồi.

-Cũng không hẳn đâ-.. À ừ đi. _ Sehun lẩm bẩm câu đầu trong miệng, nhưng sau đó vội vội vàng vàng đi ra ngoài cùng thằng kia.
Mấy ông anh nằm ngủ gần hết rồi, vậy nên không gian lần nữa chìm vào tĩnh lặng.

-Ê.. Mày thấy ở đây được không? _ Sehun níu tay thằng da ngăm đang đi phía trước. Mắt hướng vào gian phòng chụp với mấy cái nền hoa hòe.

Jongin ngó vào cùng, cậu ta mất mấy giây để nhăn mặt tỏ ra không đồng ý.

Không hiểu sao họ lại có mấy cái nền màu mè như thế.

-Mày thích thì chụp một mình với nó đi. _ Thằng da ngăm bỏ lại một câu. Sehun bĩu môi, lầm bầm mấy câu kiểu như mày thật khó tính.

Nó quay nghiêng quay dọc tìm mấy cái phông nền vừa ý.

-Chỉ là cùng chụp ảnh giết thời gian, mày cần gì khó thế? _ Jongin nhìn thằng bạn, khoanh tay khoanh chân đứng chờ nó.

Nhưng mà chụp cùng mày. Sehun không thể nói ra câu đó cho Jongin biết được.

-Ờ thì.. Cũng nên tỉ mỉ cho ảnh đẹp chứ.

-Thôi tùy mày chọn. _ Jongin nói, nhún vai cho qua chuyện. Vừa dứt lời đã bị Sehun nắm tay kéo đi.

-S-Sehun.. Từ từ. _ Bị lôi đi bất ngờ, Jongin tròn mắt kêu, may sao cậu ta phản xạ kịp thời để không té sấp mặt xuống sàn.

-Ở đây được này. _ Sehun nói. Còn chưa kịp để thằng kia nhìn một cái đã chạy đi nhờ staff chụp giùm nó mấy tấm hình.

-N-này... _ Jongin bị dọa đến bất ngờ. Cậu ta nhìn xung quanh. Có một cái nền chỉ toàn hoa với lá, không phải hàng giả, vì trông đẹp và tươi tắn lắm. Sehun có vẻ thích kiểu như vậy.

Jongin đứng đó, bật cười thành tiếng một cái khi liên tưởng đến cái bản mặt trắng toát sắc lạnh kia cười lên giữa cái nền hoa sặc sỡ đó. Thề chứ Jongin thấy nó buồn cười chết đi được.

-Mày cười gì thế? _ Sehun đi lại hỏi. Chị staff kia vẫy vẫy hai đứa như muốn nói có thể vào tạo dáng rồi.

-Không có gì. _ Jongin nén cười, hơi quay mặt đi. Sehun thắc mắc nhìn. Sau đó, hai thằng kéo nhau đi đến chỗ phông chụp.

-Rồi. Cứ tạo kiểu nào mình thích nhé. _ Chị staff cầm máy ảnh cười nói.

Hai đứa rất tự nhiên mà biểu cảm trước ống kính. Bởi vì là chụp cùng nhau, và cũng chẳng để ai biết.

Sehun cứ canh lúc máy ảnh chưa sáng đèn chụp liền liếc qua nhìn thằng bên cạnh một cái.

Thằng da ngăm cười thật đẹp, khiến Sehun muốn không để ý cũng khó.

-Ê! Mày sao thế? _ Jongin huých tay nó. Sehun "Hả" một tiếng rồi lắc lắc đầu, có chút ngượng ngùng gãi cằm.

-À không... Chỉ là bỗng thấy mày xinh đẹp thôi.

Jongin được khen liền thấy ngại, quay mặt đi.

-Cảm ơn. _ Jongin nói. Hai má bỗng nóng lên.

-Làm kiểu cuối khác một chút không? _ Sehun ho khan, đổi chủ đề, cố để giảm bớt màu hường kì lạ giữa hai đứa.

-Cũng được...

Một lần nữa, Jongin bị dọa đến bất ngờ. Cậu ta mới nói hết câu, đã bị Sehun chuyển qua ép vào tường. Mấy cái lá cọ cọ vào người khiến Jongin cảm thấy ngưa ngứa.

-Sehun.. Gì thế này? _ Jongin hỏi. Tròn mắt nhìn cái thằng da trắng bóc kia đang ép duyê-.. mà, nói thế không đúng. Jongin cũng không biết nên dùng từ gì để diễn tả nữa. Nhưng tư thế này thật sự không bình thường chút nào.

-Tấm cuối. _ Sehun đáp gọn lỏn. Thằng này cố tỏ ra ngầu nhất có thể dù trong thâm tâm nó đang tự chửi mình đã làm gì thế này.

-Dù chị không rõ hai đứa nói gì nhưng tư thế này đẹp lắm. Giữ yên nhé! _ Tiếng của chị staff truyền đến làm hai thằng giật mình, có chút bối rối. Chị ấy đã di chuyển chỗ, lựa góc chụp thật đẹp cho cả hai.

-À ừm.. _ Sehun ngượng, luống cuống cầm tay Jongin lên tạo dáng cho giống cảnh tỏ tình trong mấy bộ drama Hàn. Khung cảnh thêm phần lãng mạn. Thiếu điều nói luôn câu Anh yêu em.

Jongin nhìn nó, vừa buồn cười lại vừa ngượng. Ai đời đã bày trò rồi lại tự ngại cơ chứ. Còn nắm tay, ép tường như này nữa. Cậu ta tự hỏi Sehun đang luyện tập đóng phim hay sao?

Mặt đối mặt, bốn mắt chạm nhau. Lần đầu Sehun có thể thấy thằng da ngăm này ở khoảng cách gần như vậy. Nó không biết mình đang nghĩ gì nữa, cả tim cũng tăng nhịp đập mất rồi.

-Tao thích mày. _ Sehun chưa nghĩ đã nói. Nó đỏ mặt khi nhận ra câu mình vừa thốt.

Jongin mặt cũng đỏ lên nhanh chóng khi nghe lời tỏ tình đầy bất ngờ ấy. Cậu ta mở miệng định nói gì đó nhưng lại quá ngượng để phát ra âm tròn trĩnh.

-Thật là.. _ Jongin lấy tay còn lại che mặt. Cậu ta lẩm bẩm gì đó trong miệng.

Sehun nắm chặt tay thằng kia, đưa cao và hôn lên một cái. Nó đang rất cố để bình tĩnh mà làm việc vừa rồi. Jongin càng ngượng hơn. Giờ đến thở cũng bắt đầu có vấn đề rồi.

-Tao.. cũng có thích mày. _ Jongin khó khăn lắm mới mở lời được.

Hai thằng ngơ này cứ mãi thả hường cho nhau, hôm nay câu nói thích mày cũng nói ra được rồi. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng đứa nào chịu thừa nhận loại tình cảm này. Có lẽ đến mãi sau này, nhắc lại chuyện hôm nay sẽ vẫn còn ngượng cho xem.

-Đẹp lắm. Có cần chị giúp rửa hình không?

Chị staff nói, phá tan không khí lãng mạn mà lãng xẹt của chúng nó. Cười cười vì những tấm ảnh vừa chụp chị thấy đẹp vô cùng.

-Cảm ơn chị. _ Sehun nói. Vội vã thả tay Jongin ra và quay đi. Nó ngượng chết mất.

Jongin, đã nói thích nó kìa.
Thằng da ngăm đứng tự ôm mặt, tiêu hóa hết những gì được nhận và đã cho ra.

Quá bất ngờ và vội vã, chắc chẳng ai trong hai đứa hiểu bản thân lúc đó nữa rồi.

.

.

.


____

Bonus quả ảnh khiến tớ đau tym suốt bao tuần qua.. =(((((

TỚ THÀI, TỚ THÀI, TỚ THÀI :'(((( Vòng vòng Twitter và lượm được cái này từ đại thần @mouseleynpen =((( Hét bao nhiêu mới là đủ? =((((

Cơ mà yêu ghê lắm chứ =((( <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro