4. SuLay - Vì sao sáng nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Suho à

- Anh nghe !

- Nếu ngày mai... Em không qua khỏi... Lúc đó liệu anh có buồn không?...

- Em không được nói bậy. Em nhất định sẽ làm được, em nhất định phải trở về bên anh. Anh không cho phép em đi đâu hết. Anh có thể mất cả thế giới, nhưng mất em, mới là điều làm anh đau lòng nhất. Em biết không?

Chàng trai kia cười ấm áp lộ ra má lúm đồng tiền xinh xinh.

- Cuộc sống không thể nói trước được điều gì. Có thể ngày mai, em sẽ qua khỏi nhưng cũng có thể là em sẽ vĩnh viễn phải ra đi. Cuộc sống bây giờ em không hối tiếc bất cứ một cái gì cả, nhưng thứ em hối tiếc tới ray rứt nhất lại chính là anh. Anh có nhìn thấy bầu trời kia không?

- Anh thấy.

- Từ nhỏ em đã ước ao mình là một ngôi sao trên trời, vô tư tỏa sáng, vô tư với cuộc sống này, chẳng có điều gì phải bận tâm, phải lo lắng cả, chỉ việc tỏa sáng mà thôi, nếu được là một ngôi sao, em ước gì mình sẽ là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. - Mắt rưng rưng, chàng trai kia như không kiềm được nỗi lòng mà vỡ òa ra khóc.

- Lay à...

Suho cũng không thể nào cầm được nước mắt, anh ôm lấy Lay, ôm lấy thân hình nhỏ bé gầy gò thiếu sức sống vì sự dày vò của căn bệnh ung thư.

Ngày mai là ngày cậu lên bàn mổ. Nỗi lo lắng cùng sự tuyệt vọng cùng cực của Lay khiến cậu như mất đi niềm tin những ngày qua, không có ý chí mà tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Nhưng khi nghĩ đến Suho, nghĩ đến cả thế giới của mình, Lay như lấy lại được phần nào niềm tin. Ca phẫu thuật chắc chắn sẽ thành công.

___

- Lay à, cố lên, em phải thật kiên cường, không được tuyệt vọng như hôm qua. Phải nghĩ tới anh, nghĩ tới gia đình, và nghĩ tới JoonYing còn nhỏ rất cần bàn tay em chăm sóc. Em nhất định làm được mà. - Suho hôn lên môi Lay như một lời cổ vũ chân thành.

- Em sẽ làm được mà. Anh đừng lo. Cả thế giới của em... không phải dễ dàng mà mất đi như vậy đúng không? Anh ở đây chờ tin vui của em nha. Tạm biệt.

Băng ca được đẩy vào trong phòng mổ, khoảnh khắc cánh cửa phòng mổ đóng lại, Suho nhìn thấy được nụ cười hạnh phúc trên môi cậu. Phải, là nụ cười hạnh phúc, hạnh phúc vì mình sắp thực hiện được ước mơ thời bé...

10 năm sau...

- Appa ơi. Chừng nào baba mới đến? - Bé JoonYing xách ghế chạy ra bên cửa sổ ngồi ngóng chờ cái gì đó.

- Sắp rồi, con đợi một chút nữa đi- Suho đang chuẩn bị bữa tối bên trong cũng phải bỏ dở mà chạy ra với con.
Anh cũng đưa mắt ra khỏi cửa sổ, lòng hồi hộp, cảm giác quen thuộc, sắp được gặp người mình yêu. Suho cũng ngóng chờ cái gì đó bên ngoài cửa sổ.

- A !!! Baba đến rồi !! - Bé JoonYing reo lên mừng rỡ. Ngón tay mập mập bé xinh chỉ lên bầu trời.

Suho cũng hạnh phúc nhìn theo ngón tay của con, ở nơi cậu bé chỉ, những đám mây đen rụt rè bay đi, hiện ra một ngôi sao tỏa sáng. Ngôi sao ấy là ngôi sao to và rực rỡ nhất trên bầu trời. Nổi bật hẳn trên nền trời đen kịt đầy sao.

Bé JoonYing thích thú ngồi chống cằm ngắm sao.

- Baba đẹp quá appa nhỉ?

Suho không nói gì, chỉ khẽ thì thầm.

- Lay à, chào em !

Ngôi sao sáng đó đột nhiên phát sáng lên một cái như thay lời chào tới Suho.

10 năm trước, Lay đã thực hiện được ước mơ của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro