15 tuổi
- Ngô Thế Huân? Trên đời này lại có người đẹp đến thế sao?
16 tuổi
- Thế Huân. Em thích anh.
- Mặc kệ cậu. Không liên quan gì đến tôi.
17 tuổi
- Thế Huân à. Em thật sự rất thích anh đó.
- Cậu biến đi giùm tôi. Thật phiền phức.
18 tuổi
- Thế Huân. Làm người yêu em được không?
- Không. Dơ bẩn !
19 tuổi
- Thế Huân. Chỉ 3 năm nữa thôi. Em sẽ không bám theo anh nữa.
- Tại sao chứ? Tại sao không phải là ngay bây giờ?
20 tuổi
- Thế Huân. Chúc mừng anh được lên ghế giám đốc.
- Cám ơn. Tôi không cần cậu chúc.
21 tuổi
- Thế Huân. Anh ghét em đến như vậy sao?
- Đúng. Chính là rất ghét, rất chướng mắt. Nên sau này đừng bám theo tôi nữa.
- Vẫn còn 1 năm kia mà...
- Mặc xác cậu !
22 tuổi
- Thế Huân. Chúc mừng hôn lễ của anh nhé.
- Ừ.
23 tuổi
- Thế Huân. Em yêu anh.
- Lộc Hàm...
- Em phải đi xa rồi. Anh ở lại phải thật hạnh phúc. Hứa với em có được không?
- Lộc Hàm? Lộc Hàm... Đừng đi...
Ngô Thế Huân - hưởng dương 25 tuổi, chết vì tự sát.
- Lộc Hàm. Tôi chính thức theo đuổi em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro