(7) Thế Lộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siêu đoản văn HunHan

-Tiểu Lộc, em muốn nằm trênnnnnnn_Thằng nhóc tóc bảy màu nằm trên giường lăn qua lăn lại, mè nhèo vời người ngồi trên bàn máy tính.
- Cmn NGÔ THẾ HUÂN, lần nào chẳng phải cậu cũng nằm trên_ khuôn mặt đang bình thường của Lộc Hàm bổng chốc hóa đỏ sang xanh rồi tím_ Cmn lần nào cũng làm tới gần sáng ông đây lết mông còn không nổi bây giờ còn nổi đóa, đòi cái gì?
-Tiểu Lộc em cái muốn nằm trên là nằm trên giường tầng trên của anh kià_ hắn cười gian manh phiá sau còn mọc ra đuôi sói_ Anh đang nghĩ gì vậy, không phải là đang "nhớ" đó chứ???
-...
Lộc Hàm bị nói trúng tim đen liền im bặt không dám hó hé..khuôn mặt phản chủ còn đỏ hơn ông mặt trời mới mọc. Thế Huân lợi dụng cơ hội người yêu đơ mặt liền đi tới bế anh lên giường mặc cho anh giãy giụa nói mấy câu hết sức dâm đãng.
-Nai con, hay là làm theo mong muốn của anh nhé dù sao vẫn còn sớm tập thể dục một chút _thả phịch anh lên giường hắn liền đè lên người mà hít hà hôn khắp người anh_Nhịn sẽ không tốt, em đây làm tốt liền cho anh hưởng thụ.
-Hỗn đản họ Ngô.. MAU BUÔNG ÔNG RA..._mặc dù vẫn biết không có lối thoát nhưng trước hết cũng chửi cho đã trước đã _ sắc lang...biến thái...cmn...ư...Ah... nhột....

★Một lát sau★
-Nhẹ một chút...Thế Huân...ư... chỗ đó..

Mấy đứa còn nhỏ ba viết tới đây đứa nào đầu óc phong phú chắc cũng có thể tưởng tượng ra >w<

End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro