{Chanbaek }Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Truyên này au có lấy một số chi tiết trong truyện tranh yaoi về cp Makoto x Haru ,một cp au cực kì thích ^^

"...Tình yêu vốn dĩ rất khó nói ,yêu hay không yêu chỉ có trái tim mới quyết định được thế nhưng con người vốn rất cố chấp .Vậy nên có rất nhiều người dẫu yêu nhau nhưng phải đi một vòng lớn mới trở về bên nhau ..."

_ Xin lỗi Xán Liệt ,tớ không thể chấp nhận cậu tớ không phải đồng tính -Dưới ngọn đèn mờ ảo ,câu nói lạnh lùng của một người càng khiến mùa đông năm ấy của Xán Liệt thêm lạnh lẽo .Nhẹ nhàng mĩm cười ,anh tự chế giễu bản thân có hay không đã quá hi vọng vào một điều không thể xảy ra

_ Không sao đâu Bạch Hiền ,tớ hiểu mà ...-Xán Liệt ngập ngừng nói

_ Xán Liệt vậy thì ....

_ Thế nhưng tớ nghĩ chúng ta thật sự không thể quay lại như trước đây được rồi - Xán Liệt lại mĩm cười nói ,khẽ vươn tay xoa nhẹ mái tóc rối của cậu .Bạch Hiền có đôi chút bắt ngờ vì hành động của Xán Liệt ,thế nhưng đôi mắt đau thương làm cổ họng cậu nghẹn lại không thể nói nữa không biết tại sao lúc ấy trái tim của cậu lại nhói đau

" Tôi không hiểu gì cả ,về cảm xúc của Xán Liệt và cái tình cảm chết tiệt đang diễn ra trong tôi"

_ Xin lỗi và tạm biệt cậu Bạch Hiền ......

" Xán Liệt ,tại sao lại không thể quay lại "

Mùa đông năm 19 ,một người quan trọng đối với Bạch Hiền đột nhiên biến mất cứ như chưa từng tồn tại trong cuộc sống của cậu .Không có một tin tức ,một lời nói cứ quay lưng đi ,giờ chúng ta trở thành người xa lạ trong cuộc đời nhau .

" Rõ ràng con đường này là do chính mình lựa chọn cớ sao lại đau đến thế này ....Xán liệt có phải tớ điên rồi không "

Như hoa, như mộng

Chính là cuộc trùng phùng ngắn ngủi của đôi ta

Lời thì thầm dai dẳng


Lệ son lặng lẽ rơi đầu ngõ

Lắng nghe tiếng gió vi vu


Mang nỗi buồn và hồi ức dát vào ánh trăng tàn


Âm thầm chịu đựng cảm giác kiếp này khó mà gặp lại


Em chìm trong men cay


Trong kiếp này, em sẽ thôi kiếm tìm


Khuôn mặt đã mất thở than


Nỗi buồn rồi sẽ qua đi


Chỉ còn lại mộng si trước hoa

( Bài Tự em đa tình )

Tiếng hát làm lay động lòng người cất lên trong khán phòng rộng lớn ,Bạch Hiền ngồi trước chiếc đàn piano đó đôi mắt mơ màng ,nhớ lại người đã rời đi một năm trước ,nước mắt cứ như hòa vào giọng hát làm người ta cảm thấy đau lòng

" Bốp Bốp "

_ Hay lắm Bạch Hiền ,giọng hát em rất hay thầy đúng thật không hề nhìn nhầm người -Vị giáo sư già vui mừng vỗ tay ,khuôn mặt phấn khởi nhìn về phía Bạch Hiền .Phải rồi cậu giờ đã trở thành một học viên của học viện âm nhạc nổi tiếng ,giấc mơ mà cậu đã đánh đổi rất nhiều thứ quan trọng trong đó có ....người đó .Bạch Hiền khẽ cuối người sau đó xin phép rời khỏi ,vừa ra đến cửa cậu đã nghe thấy tiếng của Chung Đại ,cậu ta là em trai ruột của Chung Nhân một trong hai người bạn thân của Xán Liệt

_ BạchHiền hyung !

_Chung Đại ,Mân Thạc hai người đến rồi sao ? -Bạch Hiền vui mừng ôm chầm lấy cả hai

  " Nhìn hai người họ trái tim tôi cảm thấy ấm áp hơn "

_ Nae ,nhưng mà Bạch Hiền mai là sinh nhật của Xán Liệt ,hyung thực sự không muốn đến thăm hyung ấy sao ?  -Mân Thạc tò mò hỏi

_ Cậu ấy nhất định không muốn gặp anh -Anh mắt của Bạch Hiền toát lên tia mất mát

_ Uầy không đến làm sao biết hyung ấy có muốn gặp hyung hay không .Dù sao tuần sau chúng ta cũng nghỉ lễ 4 ngày vậy thì cùng em xuống Bucheo gặp hyung ấy đi - Chung Đại ôm lấy cổ của Bạch Hiền mà nói làm bỗng chốc khiến cậu rơi vào ngơ ngác

   Có thể không ? thực sự Bạch Hiền cũng muốn gặp Xán Liệt ,cậu thực lòng nhớ cậu ấy rất nhiều ,rất nhiều nhiều .Bạch Hiền vì thế mà vô lực gật đầu ,thử một lần cho bản thân cơ hội có được không  .Cuối cùng cả ba cùng đến Bucheo ,từ khi Xán Liệt quyết định sẽ học ở đại học Kinh tế ở đây cả hai người chưa từng gặp nhau .Vì vậy nghĩ đến chuyện gặp lại Xán Liệt cả người không biết vì lý do gì run lên lẩy bẩy ,tim cũng vì thế mà đập liên hồi .

  " Nhưng mà Xán Liệt nếu như gặp lại cậu ấy sẽ đối với tôi như thế nào ,mĩm cười rồi chào đón tôi giống như ngày trước có phải không "

  Trường Đại học Kinh tế ở Bucheo đang diễn ra lễ hội ẩm thực cho nên có phần nhộn nhịp .Dòng người đông vui ,nói chuyên rộn ràng .Thế nhưng Bạch Hiền đều không quan tâm .Điều duy nhất cậu quan tâm bay giờ chính là Xán Liệt đang ở đâu mà thôi

  " Trái tim tôi thật lạ nó cứ đập manh như vậy ,hình như tôi đang sợ ,sợ rằng nếu Xán Liệt không muốn đối mặt với tôi thì sẽ ra sao ? "

_ Bạch Hiền hyung sẽ ổn thôi mà - giọng của Mân Thạc vang lên cắt đứt suy nghĩ mơ hồ trong Bạch Hiền ,có lẽ cậu ấy đã sớm nhìn rõ tâm sự của Bạch Hiền

_Đúng vậy đừng lo chúng em sẽ đi với anh cơ mà -Chung Đại cũng đang cố trấn cậu vậy tại sao phải tự mình lo lắng

_ Hyung khát nước ,hyung muốn đi uống một chút nước

_ Được rồi tụi em sẽ tới quán ăn ở đằng kia đợi huyng nhé !

  Bạch Hiền sau đó nhanh chóng rời đi đến chỗ quầy bán nước tự động thế nhưng hình dáng người đối diện khiến trái tim nhơ mong của cậu đập nhộn nhịp .Người trước mặt đã lâu không gặp ,khuôn mặt ấy khiến cậu nhớ mong -Xán Liệt đang đứng đối diện cậu .Đôi môi lấp bấp lời nói xin chào một cách khó khăn

_ Xin Chào Xán...Liệt !

  " Xán Liệt cậu ấy thật sự đã gầy hơn trước đây rất nhiều ,có hay không cuộc sống của cậu có điều gì mệt mỏi "

  Đối diên với một người từ bỏ rơi mình trước đây ,Xán Liệt trở nên khó mở lời .Ngay lúc ấy  Diệc Phàm xuất hiện ,cậu ta là bạn trong lớp đại học .Vừa thấy Bạch Hiền ,Diệc Phàm vô cùng vui vẻ hỏi thăm

_ A Xán Liệt ,mỹ nam này là bạn của cậu sao ?

_ Không tôi không quen cậu ta ! Xin lỗi cậu tôi có việc phải đi trước

  Lời nói lạnh lùng của Xán Liệt làm cả hai rơi vào ngỡ ngàng ,cậu ấy cứ như vậy mà rời đi bỏ mặc một BẠch Hiền ngây ngốc ở đó

   " Có lẽ tôi đã trông đợi quá nhiều hay sao ?

     kết quả này không phải ngay từ đầu tôi đã lựa chọn hay sao ?

     Nhưng tại sao tim tôi lại đâu như thế Xán Liệt thực sự đã quên mất tôi rồi

     Xán Liệt thực sự đã xóa bỏ tên tôi ra khỏi cuộc đời cậu ấy

    Tôi ghét cảm giác này ,cảm giác mất đi thứ quan trọng thiệt sự rất khó chịu

    Tôi muốn nhìn thấy nụ cười ấy ,muốn nghe giọng nói trầm ấm khi cậu ấy gọi tên tôi " Baekhyun à "

    Nhưng giờ đã quá trễ ,chính tôi đã đấy cậu ấy ra trước

    Chính tôi đã làm trái tim của cậu ấy tổn thương

    Có một điều đến bây giờ tôi mới nhận ra là ......

                                                                         ...............Tôi chẳng là gì nếu thiếu cậu ấy

                                                                         ..............Và rằng tôi thực sự ............

                                                                          ...........Yêu cậu ấy .....Xán Liệt ....tớ yêu cậu !





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro