{ Đoản Văn / Hun Han } Tôi nuôi cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hunhan
  Vương Lộc Hàm ngồi trên bàn học ủ rủ nhìn Ngô Thế Huân đối diện đọc sách . Nghĩ thế nào ông trời thật bất công , tại sao cùng là con người , cùng sinh cùng một năm , cùng học chung một lớp . Cớ sao Ngô Thế Huân so với cậu lại thông minh bội phần như vậy . Chỉ cần đọc qua một lần đã có thể hiểu những vấn đề Lộc Hàm mất mấy đêm để nghiên cứu . Ông trời quả thực quá bất công ,nghĩ lại càng thấy ủy khuất . Vương Lộc Hàm nhịn không được hít một hơi đem hết tâm sự trong lòng giải tỏa hết một lượt
_ Ngô Thế Huân , cậu nói thử xem sau này tôi có thể kiếm nổi công việc gì không  ?
  Ngô Thế Huân vừa nghe Lộc Hàm nói xong , môi không tự chủ nhếch lên nói một câu khẩu khí vô cùng chắc chắn
_ Không được , chẳng có công ty nào chịu tuyển một người ngu ngốc như cậu !
  Vương Lộc Hàm vừa nghe Ngô Thế Huân , tâm trạng đột ngột xuống vài phần . Mắt nai đã rướm nước mắt liền òa khóc .
_Oa Oa vậy không phải tôi sẽ chết đói sao oa oa
  Ngô Thế Huân trông thấy con người ngốc nghếc quá độ kia khóc lóc đau lòng như vậy , liền chậm rãi gấp sách trên bàn tiền tới xoa nhẹ đầu cậu ta . Ôn nhu nói
_ Đừng lo sẽ không chết đói !
 Vương Lộc Hàm vẫn không chịu dừng , tiếp tục khóc lớn hơn
_ Oa Oa , Không kiếm được việc ...oa oa nhất định sẽ ..chết ..đo..
  Lời nói chưa kịp ra hết đã bị Ngô Thế Huân nuốt lấy hết . Đợi người kia không làm loạn mới ôm vào lòng
_ Đừng lo có tôi nuôi cậu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro