{Sad/Sulay } Nhu Nhược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghệ Hưng và Tuấn Miên đã quen nhau đc hơn 1 năm, cuộc sống với họ như thiên đường. Nghệ Hưng  rất thương yêu và luôn muốn làm Tuấn Miên  vui vẻ. Tuấn Miên thì luôn bảo bọc, chìu chuộng Nghệ Hưng . Họ đã dự tính biết bao nhiêu cho tương lai sau này. Nhưng rồi những dự tính ấy trở thành kỷ niệm khi nó chưa xảy ra ...

  Nghệ Hưng cảm thấy Tuấn Miên quá nhu nhược Nghệ Hưng nói gì Tuấn Miên  điều làm theo,  Nghệ Hưng muốn gì Tuấn Miên điều cố gắng làm cho kì đc. Cuộc sống của  Nghệ Hưng khi có Tuấn Miên quá đầy đủ, đầy đủ đến mức làm cho Nghệ Hưng  cảm thấy khó chịu. Tuấn Miên quá nhu nhược và im lặng Nghệ Hưng thật không thích điều đó chút nào và cậu đã đề nghị

- Mình chia tay anh nhé !

  Tuấn Miên im lặng giây lát rồi lặng lẽ  gật đầu đồng ý .

   Tuấn Miên lại nhu nhược đồng ý

. ọ không gặp nhau 1 thời gian sau đó, Nghệ Hưng thấy bị tổn thương vì cái cách trả lời của Tuấn Miên . Nghệ Hưng càng tức giận khi biết đc rằng Tuấn Miên vẫn thương yêu cậu nhưng lại quá hèn nhát tới mức không dám mở lời níu kéo cậu. Suốt thời gian sau khi chia tay Nghệ Hưng  không quen ai cả, trong đầu cậu vẫn nghĩ về  Tuấn Miên với cái suy nghĩ thất vọng tột cùng . Cậu cảm thấy bắt đầu chán ghét  một con người nhu nhược tên Tuấn Miên

Rồi một ngày  Tuấn Miên điện thoại cho  Nghệ Hưng và hẹn cậu đi chơi.  Nghệ Hưng hy vọng Tuấn Miên đã thay đổi, sẽ đủ can đảm níu kéo cậu, vì cậu đoán anh ấy vẫn còn yêu cậu . Họ đã rất vui vẻ, Tuấn Miên đã làm  Nghệ Hưng cười rất nhiều. Nhưng điều đáng thất vọng là trong suốt cuộc đi chơi họ đã không nói gì về tình cảm của nhau.  Tuấn Miên  đưa Nghệ Hưng về nhà khi trời tối, đứng trước cửa nhà Nghệ Hưng, Tuấn Miên  hỏi khẽ:

- Nếu ngày mai anh chết, em có khóc không !!

- KHÔNG BAO GIỜ !

     Câu hỏi không được như mong muốn làm Nghệ Hưng cảm thấy vô cùng tức giận ,cậu hét ầm lên và đóng sầm cửa lại để lại ngoài đó một người đang mỈm cười đau đớn đến tột cùng miệng lắp bắp

  _ Thật ....tốt ...thật tốt .-Hôm đó ngoài trời đổ mưa rất lớn

   Một tháng sau khi Nghệ Hưng dần quên đi được tên khốn Tuấn Miên thì cậu nhận được lá thư .khi đọc lá thư xong Nghệ Hưng cảm thấy cả bầu trời như sụp đổ trước mắt .Theo bản năng cậu chạy đến nhà Tuấn Miên căn nhà nhỏ màu xanh ở cuối xóm nơi mà trong giấc mơ của hai người đó chính là tổ ấm là nhất nhất yêu thương . Cánh cửa mở ra Nghệ Hưng như người vô hồn bước vào căn nhà trước mặt cậu là hình ảnh của Tuấn Miên môi cười hạnh phúc đang nhìn cậu ôn nhu dịu dàng .Nghệ Hưng gục xuống sàn nhà lá thư từ trên tay Nghệ Hưng rơi xuống mặt đất

  " Nghệ Hưng anh xin lỗi vì đã để lại em thế này .Là anh quá nhu nhược phải không ?

   Nghệ hưng em biết không em chính là người anh yêu thương nhất trên đời yêu thương đến mức không muốn em tổn thương ,đau đớn .Nhưng biết làm sao được khi anh cứ suốt ngày làm em chán ghét ,tổn thương .Anh thật vô dụng phải không ?

  Nghệ Hưng em luôn trách anh nhu nhược ,không có chính kiến nhưng biết sao đây khi anh luôn muốn làm em vui nhưng chỉ biết có cách đó để làm em mĩm cười .Anh thật ngu ngốc phải không ?

 Nghệ hưng em luôn trách anh không đủ cam đảm níu kéo em ,nhưng anh là kẻ sắp chết thì lấy lí do gì để níu giữ em .Anh thật hèn nhát phải không ?

 Nhưng Nghệ Hưng à anh thật lòng vô cùng yêu em ,luôn muốn bảo vệ cho em cho em hạnh phúc nhưng có lẽ ông trời luôn tàn nhẫn với anh khi anh gặp được em người anh yêu hơn chính mình .Thì lúc đó anh cũng nhận được thư báo mình bị ung thư và chẳng thể sống bao lâu .Nhưng anh vẫn cố chấp ở bên em anh thật là kẻ ích kỉ xin lỗi em nhưng bây giờ anh sẽ không phiền phức ,không bám theo em nữa rồi ,hihi

  Nghệ Hưng bây giờ không có anh em hãy sống thật tốt ,trời lạnh nhớ mang áo ấm .Trời mưa nhớ mang theo ô .Căn bệnh đãng trí của em làm anh thật lo lắng nhưng anh tin em sẽ làm được là còn một điều .Anh yêu em Nghệ Hưng tạm biệt em .Anh sẽ tiếp tục bảo vệ em trên thiên đàng ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro