KaiLay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối, các căn hộ khác cũng đã tắt đèn, duy chỉ có căn hộ của EXO là còn sáng trưng.

- Jong In, mau đi ngủ đi, ngồi đây làm gì?- Baek Hyun nói với cậu. Thằng nhóc chẳng phải đã ngồi đây hơn 4 tiếng?

- Em chờ Yi Xing hyung. Hyung cứ ngủ trước đi.

- Chẳng lẽ em chưa nghe những gì leader nói? Chuyến bay của cậu ấy bị hoãn nên cậu ấy mai mới về tới nơi.- Baek Hyun lắc đầu chán nản với cậu em cứng đầu của mình. Sau khi nói thêm vài câu khuyên nhủ, anh mặc kệ và ôm cốc cappuchino vào phòng chơi game.

Jong In đương nhiên biết. Cậu đương nhiên biết Yi Xing hyung sẽ về trễ. Đương nhiên cậu cũng biết là, ngay lúc này, anh ấy cần một bờ vai để dựa và một người để sẻ chia. Cậu đã đọc hết những bình luận ác ý của cư dân mạng và lẫn những bình luận mang đầy nỗi sợ nếu anh rời nhóm. Giữa cái tình trạng này, một con người luôn cố gắng giả vờ mạnh mẽ như anh ấy, liệu có còn đứng vững và tươi cười? Cậu cũng sợ, sợ rằng, anh cũng sẽ như họ... Nhưng hơn ai hết, cậu hiểu rằng, nếu chỉ biết đặt hạnh phúc của người khác lên trên hạnh phúc của bản thân, thì cuộc sống sẽ sớm mất đi ý nghĩa đối với bản thân mình. Con đường nào mà anh chọn, đối với cậu, đều là một con đường mang đầy ước mơ và hoài bão, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Fan không tin cũng được. Mọi người không tin cũng được. Chỉ cần anh quay lưng lại, sẽ luôn thấy cậu đứng ở phía sau chờ anh.

- Oh, Jong Innie, em chưa ngủ sao?- Yi Xing bước vào cùng vài chiếc vali.

- Uhm, em chờ anh về.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro