HunHan( Bà xã em về đây cho Anh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân ôn nhu công và Lộc Hàm Nữ Vương thụ đã yêu nhau được 7 năm. Hai bên gia đình cũng đã tổ chức hôn lễ cho hai người. Hiện tại cuộc sống của họ thật hạnh phúc. Nhưng dạo này Thế Huân có vẻ chán ghét Lộc Hàm. Anh không còn ở bên cậu thường xuyên nữa, cũng hay cúa gắt với cậu. Lộc Hàm trong tâm cũng rất buồn.

Thế Huân! Anh vẫn chưa về sao- Lộc Hàm gọi điện đến công ty Thế Huân hỏi

Công việc còn rất nhiều, e rằng hôm nay lại phải ở lại công ty. Em không cần phải đợi anh cứ ngủ trước đi... Cụp- Thế Huân tắt máy.

Lộc Hàm cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Cậu cũng đã quen với nó rồi. Hai tuần nay anh đề không về nhà cũng không ăn cơm ở nhà nếu có thì cũng rất muộn. Đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt cậu nhắm mắt vào ngủ sáng mai sẽ mang quần áo và đồ ăn đến cho anh.

Cậu mặc một bộ đồ tjoải mái. Mua cho anh vài món ăn anh thích và mang một bộ quần áo mới đến cho anh. Vừa bước vào công ty cậu đã nghe thấy nhiều lời bàn tán

"Chẳng phải kia là Lộc Hàm sao? Sao cậu ta còn đến đây tôi cứ nghĩ cậu ta và chủ tịch chia tay rồi chứ"

" Tôi cũng không biết mấy tuần nay chủ tịch không về nhà. Hôm qua thấy chủ tịch đi cùng với thư ký... "

Những lời này cậu cũng không tin cậu tin anh sẽ không làm thế với cậu. Nhưng khi nhìn tháh cảnh trước mắt mọi miền tin mà cậu dành cho anh đề rơi xuống vực thẳm. Trước mắt cậu là anh và cô thư ký đang ôm nhau. Bịch đồ ăn trên tay liền rơi xuống cậu chay vụt về nhà. Trời hôm nay mưa to. Cậu thu dọn đò của mình rồi đi ra khỏi căn nhà đó.

Thế huân sau khi nghe thấy tiếng động thì quah lại anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đó chạy đi trên mặt còn có nước mắt. Chắc lại hiểu nhầm rồi. Vội lái xe về nhà thì thấy cậu xách valy đi khỏi cổng. Vội vàng xuống xe anh nắm lấy bàn tay cậu. Cậu cố giãy nhưng đã bị anh ôm chặt vào lòng.

Lộc Hàm! - Thế Huân nói khẽ

Bỏ tôi ra chẳng phải anh chán ghét tôi liền tìm đến nữ nhân kia sao??? - Lộc Hàm cố thoát khỏi anh hiện tại cậu không muốn nhìn mặt anh chút nào.

Là em đã hiểu lầm anh- Thế Huân nói

Hiểu lầm? Chính mqwts tôi nhìn thấy anh và nữ nhân kia ôm nhau mà nói tôi hiểu lầm- Lộc Hầm hiện tại nước mắt lại rơi.

Là cô ta ôm anh chứ anh ko hề ôm cô ta. Là anh nhờ cô ta làm ột món quà cho em cảm ơn cô ta nhưng cô ta chỉ cần ômanh một lần nên anh chập nhận. - Thế Huân thở dài. Bảo bối của cậu đáng yêu như vậy sao anh dám hai lòng đây.

.........

Anh lấy trong túi ra một sợi dây chuyền chữ " HuânHàm" đằng sau còn có kí hiệu H❤H.

Bà xã về nhà với anh nào- Thế huân nói rồi bế bổng kiểu công chú vào nhà. Trên môi Lộc Hầm ánh lên một nụ cười hạnh phúc.












Cho ta ⭐ nhá. Viết nó nhạt mn bỏ qua cho nhé ❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro