16. Đề Khí CP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Cảnh tuy không cao nhưng tỉ lệ thân thể y lại khá dễ thương dáng người nhỏ nhắn khiến người khác luôn muốn bảo vệ. Ôm cũng mềm mềm nhưng hơi gầy khiến Hoàng Lỗi hết lần này đến lần khác muốn vỗ béo y.

Đặc biệt là chân tuy là chỉ có một mẩu nhưng rất trắng thon, mỗi lần y ngủ dậy chưa mặc thêm quần vẫn mặc nguyên quần đùi là hắn lại được yết kiến đôi chân thon thả này. Hắn thật thắc mắc sao cùng là nam nhân hắn thì đã có nguyên cái bụng bự còn y vẫn gầy y như cái ngày đầu tiên hắn gặp y.

...

Ngày đó, ngày đầu tiên hắn gặo y hai mươi năm trước, khi đó y vẫn chỉ là một thanh niên mới lớn gương mặt vẫn còn nét trẻ con, tuy là thanh niên nhưng lại y như thiếu niên

Hắn nhớ hắn quen y sớm hơn cả vợ hắn, y quen hắn cũng sớm nhất trước khi y bắt đầu làm mc của " khoái lạc đại bản doanh".

Như một loại duyên phận bao nhiêu năm qua hắn vẫn luôn không quên được y, thời gian trôi qua thật nhanh hắn đã có gia đình mà y vẫn là y như thiếu niên năm nào lần đầu tiên ăn món ăn hắn nấu cười tươi hạnh phúc.

Nay Hà lão sư vẫn vậy chưa từng thay đổi mỗi lần ăn món ăn hắn nấu lại có biểu cảm cực kỳ hạnh phúc vui vẻ, kèm theo mãn nguyện.

...

" Hoàng lão sư! "

" hả? "

Tiếng gọi của Hà Cảnh kéo Hoàng Lỗi trở lại thực tại, y lúc này đã thay quần áo song rồi và đang đứng trước mặt hắn

" Anh mệt hả? Sao thẫn thờ ra vậy? "

" à không có gì chỉ là nhớ lại chút chuyện cũ thôi, để tôi đi nấu bữa sáng "

" hảo a~ Hoàng lão sư sáng nay chúng ta có món gì vậy? "

...

Gió thu đang thổi như sự nuối tiếc một mối tình đầu lướt qua, trong tiếng lá cây xào xạc dường như có lẫn sự ngọt ngào thanh xuân lại như sự đau khổ của chia ly.

Cứ như vậy công việc của nhà nấm lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro