22. Song Bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa rừng đào hoa, có hai người đang ngồi cạnh nhau dưới một gốc mai đai thụ, một bạch y, một lục y, bên cạnh là hai vò rươu mai uẩn ngàn năm thơm ngào ngạt.

" Hà rượu ta ủ ngon chứ? "

" Bồng lai thái tử ủ rượu đương nhiên ngon "

" ngươi làm gì khách khí với ta vậy"

Táp thái tử kéo Hà Điền Ngọc ôm vào lòng tham lam hít hà mùi hương dễ chịu từ y

" ngươi thật là "

Y dường như đã quen với tên mặt dày kia nên cũng không phản kháng.

Bỗng nhiên hắn dùng kiếm khí một nhành mai rơi xuống, hắn vui vẻ đem nhành mai kia cài lên tóc y

Hà Điền Ngọc nhíu mày định lấy xuống lại bí hắn ngăn lại, nắm lấy cổ tay y hắn kẽ hôn lên từng ngón táy y

" đừng lấy xuống chỉ để đó một lúc thôi được không? Mình ta nhìn thấy thôi "

Nhìn ánh mắt đầy thành ý của hắn y lại mềm lòng đành để mặc hắn thích làm gì thì làm.

...

Thật ra Hà Điền Ngọc không biết Bồng Lai đảo có một truyền thống vào mỗi dịp đầu xuân người nam nhân sẽ đem một nhành mai cài lên tóc người nữ tử mình thích.

Táp thái tử không yêu thích ai chỉ một mực muốn cũng y kết đạo lữ dù biết sẽ đến lúc phải chia lìa

...

Thời gian luân lưu chớp mắt đã trăm năm, vẫn tại gốc mai đó hắn ôm y ở trong lòng

" Hà nhìn kia hoa mai lại nở rồi "

" ừ đẹp quá "

Y vẫn như ngày xứa dung nhan gần như không thay đổi chỉ có mái tóc đã bạc trắng

" Táp ta mệt quá ta muốn ngủ "

" được vậy ngươi ngủ đi ta sẽ canh cho ngươi ngủ, sẽ không bao giờ rời xa ngươi "

" hảo "

Y dần nhắm lại đôi mắt bàn tay đang nắm tay hắn từ từ buông lỏng

Táp thái tử không khóc hắn cười một nụ cười ngây dại khó coi hơn cả khóc, nhìn người hắn yêu ra đi. Nhìn y chỉ như đang ngủ, hắn cúi xuống hôn y giống như năm đó hắn và y gặp nhau.

Hắn là thái tử Bồng Lai trường sinh bất lão mà y tuy rằng tu tiên nhưng vì động tâm với hắn mà không thể thành tiên

Có câu " nguyện làm uyên ương không làm tiên " y thà rằng chết đi cũng vẫn muốn được yêu hắn.

...

Rất lâu, rất lâu sau đó người ta không còn biết tung tích của thái tử bồng lai có người nói y đi ngao du tứ hải, có người nói y ẩn cư chốn rừng sâu, đến cuối cùng chẳng ai biết rõ nhưng có một câu chuyện một truyền thuyết mang tên " tiên mộng Côn Luân " được lưu truyền từ đời này đến đời khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro