41. Đề Khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bình thường như bao ngày khác ở nhà Nấm Huỳnh lão sư đang nấu cơm Hà lão sư ở bên cạnh như thường lệ.

" wow thơm quá"

" đợi chút là có thể ăn cơm rồi"

Huỳnh Lỗi cười cười nhìn Hà Cảnh bày ra vẻ mặt háu ăn, y hôm nay mặc nguyên một cây đen áo phông đen quần jeans đen phải nói dù đã bước đến tuổi tứ tuần nhưng thời gian dường như đã bỏ qua y rồi.

Ở Hà Cảnh vẫn luôn toát lên nét tươi trẻ, dáng người nhỏ nhắn cùng mái đầu nấm nhuộm nâu càng khiến người ta khó đoán đúng tuổi tác của y nếu chỉ nhìn ngoại hình

Huỳnh Lỗi bỗng cảm thấy hiếu kỳ eo y nhỏ như vậy là mặc áo rộng hay thực sự nhỏ? Nhìn Phan Việt Minh bên cạnh y quả là sự tương phản rõ rệt cùng tuổi nhưng Phan lão sư bụng phì to rồi cả hắn cũng không ngoại lệ mà y thế nào eo vẫn nhỏ như vậy.

Huỳnh Lỗi luôn là người thông minh nhưng trong trường hợp này hắn đã hành động trước suy nghĩ, trước khi hắn nghĩ thông suốt thì đã bước đến ôm eo y từ khi nào

Mà Hà Cảnh bị hắn ôm eo từ phía sau nghĩ hắn đùa nên cũng hùa theo

" Huỳnh lão sư sao thế"

" à không có gì chỉ là thắc mắc sao eo cậu nhỏ vậy thôi"

" tôi cái này là trời sinh nha đâu có giống anh"

" phải phải cậu đúng kiểu ăn mãi không béo mà ăn tốn bao cơm tôi nấu rồi vẫn không béo"

" hứ anh chê tôi ăn tốn?"

" nào có đâu nấu cơm cho cậu ăn tôi thấy rất vui "

" được rồi mau nấu cơm đi"

" có ngay, cậu nói gì là cái đó"

...

Sau bữa cơm mọi người ngồi quây quần bên nhau bỗng Quỷ Quỷ nhìn Hà lão sư cười

" Quỷ Quỷ cười gì vậy? "

" không có gì chỉ là Hà lão sư em thắc mắc sao anh ăn gì trẻ vậy? "

" anh ăn cơm Huỳnh lão sư nấu a~"

Huỳnh Lỗi nghe y trả lời khẽ cười kể ra hắn đúng là đã nấu cơm cho y ăn rất nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro