47. Đề Khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy của hai mươi năm về trước khi hai người mới quen nhau, Huỳnh Lỗi còn nhớ như in sự việc ngại ngùng ngày hôm đó

Hắn gọi điện cho y mời y đi chơi

" Cảnh à chút nữa cùng anh đi làm mấy cốc được chứ? "

Hà Cảnh khi đó vốn cực kỳ mến mộ hắn nay lại được hắn mời y liền vui vẻ đồng ý

" được chứ đương nhiên rồi Huỳnh lão sư"

...

Thế nhưng mà sự việc ngại ngùng nhất giờ mới xuất hiện, vừa ngồi xuống y liền gọi đồ khi phục vụ mang lên hai cốc nước có bọt màu sắc lạ, hắn nghi hoặc nhìn y

" Hà lão sư cậu gọi gì vậy? "

" trà sữa trân châu a"

Huỳnh Lỗi vẻ mặt ba chấm nhìn y

" Cảnh Cảnh à anh nói cậu cùng anh đi uống nước không có nghĩa là uống trà sữa "

Y vẻ mặt vô tội nhìn hắn, Huỳnh Lỗi đành bó tay gọi một cốc bia tự uống, còn trà sữa ư? Đương nhiên là để y tự mình uống hết hai cốc rồi ヘ( ̄▽ ̄*)ノ

...

Đến nay đã bao năm qua mỗi lần nhắc lại Hà Cảnh đều ngại đến đỏ mặt mà Huỳnh Lỗi chỉ cười cười nhìn y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro