67. Vương Hạc Đệ x Hà Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả : mới đây tui lại mới ship thêm cp Đệ Cảnh các cô ạ tui chính thức thêm vào thực đơn món mới mang tên " Đệ Cảnh" nha ~_~
Fmv tui mới làm ở trên á nàng nào có hứng coi vô cô đi nhoa tui soi kỹ lắm

____________________________________

Vương Hạc Đệ từng giống như bị cả thế giới vứt bỏ chìm xâu dưới đáy đại dương...

Khoảnh khắc cậu được đưa cho chiếc mặt nạ, cậu gần như mất bình tĩnh cậu hận tại sao lại đối sử với cậu như vậy. Vương Hạc Đệ của lúc đó đối với Hà Băng và Hà Cảnh hai vị lão sư cực kỳ uất hận

" hai vị lão sư muốn cậu đeo chiếc mặt nạ này"

Vương Hạc Đệ tức giận đem chiếc mặt nạ ném xuống đất, cậu không hề biết từ phía sau có một người đang đau lòng nhìn cậu ném chiếc mặt nạ xuống đất

Thế nhưng hóa ra chiếc mặt nạ đó lại là ánh sáng cứu dỗi cuộc đời cậu, là anh dùng nó cứu cậu.

...

Vương Hạc Đệ sớm đã bị ban giám khảo loại ngay từ đầu thế nhưng Hà Cảnh lại muốn giữ cậu lại, anh nhìn cậu thiếu niên bừng bừng nhiệt huyết kia mơ hồ có cảm giác giống mình của năm ấy.

Và cứ thế Hà Cảnh dùng chiếc mặt nạ kia giống như một sự khích lệ mơ hồ giữ lại Vương Hạc Đệ trên sân khâu

...

Khi cậu biết chuyện, cậu đã bật khóc bấy lâu là cậu luôn hiểu nhầm, là cậu nông cạn

Vương Hạc Đệ của bây giờ đã là nam chính bộ phim hot của đài Hồ Nam

" Hà lão sư xin lỗi, em nhất định không phụ lòng thầy sẽ có một ngày em trở thành một Vương Hạc Đệ khiến thầy tự hào"

" tôi cũng không biết khi đó vì sao lại thích em đến vậy, tôi có một cảm giác mơ hồ em nhất định sẽ thành công "

Hà Cảnh lại không hề có chút do dư mỉm cười kiễng chân ôm lấy cậu

" người khiến em đeo lên chiếc mặt nạ đó là tôi, nhưng người tháo nó xuống không phải là tôi là chính bản thân em".

Nụ cười của anh giống như bạch nguyệt quang giữa đêm tối dẫn đường cho cậu, nếu như ngày ấy không có anh sẽ chẳng có Vương Hạc Đệ của bây giờ, vòng tay ôm lấy anh cậu khẽ hôn lên đỉnh đầu anh thật nhẹ nhàng giống như một cơn gió làm rơi cánh hoa trên mặt hồ

Nụ hôn nhẹ đến mức Hà Cảnh chỉ thấy đỉnh đầu hơi động ngước mắt lên đã thấy cậu đang mỉm cười thật tươi nhìn mình.

...

Thẩm Nguyệt là bạn diễn cũng như bạn thân của Vương Hạc Đệ cô rất hiểu cậu, nhìn cậu cứ luôn đi theo Hà lão sư, nhiều khi cứ như vô ý mà lại hữu ý khoác tay, nắm tay anh cô thầm hiểu

" Hạc Đệ cậu thích Hà lão sư phải không?"

" cậu nói gì vậy? "

" ánh mắt cậu nhìn Hà lão sư rất giống ánh mắt Đạo Minh Tư nhìn Soan Thái"

" cậu đừng đùa nữa"

" ánh mắt của cậu nhìn thầy Hà có bao nhiêu ôn nhu, bao nhiêu yêu thương chẳng qua khi dành quá nhiều tình cảm cho một người cậu đã không cảm thấy sự thay đổi của bản thân mà thôi".

Nhìn bóng lưng cô rời đi cậu lại khẽ cười một nụ cười bi ai

" thích? Phải đúng là rất thích anh ấy... Thế nhưng chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn anh ấy thôi... "

...

" Đệ Đệ"

" em đến ngay"

... Anh cứ vô ý như vậy gọi cậu mà anh nào biết trong lòng cậu dung động bởi hai tiếng gọi dịu dàng đó.

...

Anh giống như vầng thái dương nếu cậu đến quá gần đôi cánh bằng sáp sẽ chảy mất, nên cậu chỉ có thể lặng lẽ đứng từ xa hưởng hơi ấm anh đem lại lặng lẽ dõi theo anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro