70. Bạch Hà (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất niệm thành ma...

Danh giới giữa thành tiên và xa đọa thành ma vốn mong manh, chỉ một chấp niệm cũng có thể khiến người ta vạn kiếp bất phục...

...

Bạch Tiêu Dao chấp niệm quá nặng đã biến thành đọa tiên

" ha ha người đến cuối cùng vẫn là lựa chọn danh tiếng, lựa chọn tu tiên mà rời bỏ ta ha ha nếu đã vậy ta sẽ khiến người mất đi tất cả"

...

Đem theo một bình mai uẩn đến rừng đào hoa tìm sư phụ, quả nhiên người đang ngồi mộy mình dưới gốc đào hoa

" sư phụ"

" tiểu Bạch không phải ta đang phạt con diện bích sao thế nào lại ra đây? "

" sư phụ đồ nhi biết sai rồi, xin người tha lỗi"

Y rót một chén quỳ xuống dân lên sư phụ, trong lòng Hà Điền Ngọc tuy có chút mất mát nhưng vẫn mỉm cười nhận lấy chén rượu.

Phải đây không phải những điều người muốn sao? Hà Điền Ngọc chính là muốn y buông tay

" con hiểu được là tốt"

Người không do dự đem chén rượu uống sạch, Bạch Tiêu Dao nhìn sư phụ uống hết chén rượu ngay lập tức nở một nụ cười độc ác

" ha ha sư phụ để con xem lần này người làm sao từ chối con"

Quả nhiên cả cơ thể Hà Điền Ngọc phát hỏa không chút sức lực ngã xuống

" ngươi... "

" sư phụ à ta mặc kệ người có yêu ta hay không, ta chính là muốn có được ngươi"

Bạch Tiêu Dao đem người bế lên đi vào phòng, đêm đó Hà Điền Ngọc lần đầu tiên biết thế nào là song tu cũng lần đầu tiên trong cuộc đời người cảm thấy vô cùng nhục nhã khi bị chính đệ tử mình hết mực yêu thương đè dưới thân.

...

Ngày hôm sau Hà Điền Ngọc bị đánh thức khi ánh mặt trời dọi vào mặt, người nhíu mày nhích người cơn đau từ dưới chuyền lên nhắc nhở người chuyện tối qua không phải một giấc mơ

Bạch Tiêu Dao thấy người trong lòng động cũng tỉnh dậy

" sư phụ vẫn còn sớm mà ngủ thêm chút nữa đi"

" ta đói con đi làm mì cho ta đi"

Y vốn là nghĩ sư phụ nhất định sẽ tức giận nào ngờ mới sáng đã kêu đói khiến lòng y một mảng ngọt ngào

" được sư phụ người muốn gì con cũng làm cho người hết, người đợi đồ nhi chút"

Trước khi đi y còn không quên hôn lên trán sư phụ, chỉ là sự mơ hồ đã che mất mắt y khiến y không nhận ra ánh mắt đau thương của người.

Ngay khi y vừa rời đi Hà Điền Ngọc đứng dậy mặc lại y phục

...

Khi y đem bát mì nóng hổi vừa làm về phòng, trong phòng đã không còn bóng người, trên bàn chỉ để lại một ngọc bội cùng một phong thư

" tiểu Bạch ta thật sự có thích con, thế nhưng chuyện của chúng ta vốn là không thể...
Ta không có cách nào khiến con buông tay, lại không có cách nào đối mặt với tình cảm của con
Khi con nhìn thấy phong thư này ta đã đi xa rồi, tiểu Bạch ngọc bội là tín vật của trưởng môn Côn Luân, con từ giờ chính là trưởng môn Côn Luân phái. Hãy thay ta đem Côn Luân phái phát dương quang đại...
Đừng tìm ta. "

Bạch Tiêu Dao vò nát lá thư điên cuồng lao ra khỏi phòng, khắp nơi côn Luân y đều tìm kiếm đáng tiếc không có chút vết tích của sư phụ

...

Ba năm sau, quán rượu Vong Ưu

" lão bản cho thêm ba vò mai uẩn"

" có ngay"

Năm đó Hà Điền Ngọc nhảy xuống vách nuia không chết, người được dân trấn cứu giúp, người quyề định ở lại trấn làm buôn bán nhỏ sống một cuộc sống bình yên

...

Người xếp hàng mua rượu nhiều vô kể, nam vì mê rượu ngon, nữ vì mê người bán rượu. Mỗi ngày đều có ít nhất năm dãy người xếp hàng mua rượu

" ngươi sao lại chen ngang vậy"

" thật không biết lý lẽ"

Hà Điền Ngọc đang múc rượu bỗng nghe tiếng cãi vã vội ra xem sao, trước mặt coa một nam nhân tuấn mỹ,  cao lớn không cần nói Hà lão bản cũng biết là ai

" xin lỗi mọi người hôm nay không bán nữa đóng cửa"

Hà Điền Ngọc quay lưng muốn đóng của rời xa ngay người kia nhưng y lại rất nhanh tay nắm lấy cổ tay người

" sư phụ"

" ngươi nhận nhầm người rồi "

" sư phụ người đừng tránh ta nữa, bao năm qua ta tìm người rất vất vả"

" vị thiếu hiệp này ta đã nói người nhận nhầm người rồi "

Bạch Tiêu Dao không nói không rằng đem người ôm lên tiện chân đạp hai cánh cửa lại

Hà Điền Ngọc sợ hãi trước hành động đó vội vùng vẫy

" ngươi làm gì vậy? Buông ta ra"

" người đã không nhận ta vậy ta sẽ khiến người phải nhận ra ta"

Hà Điền Ngọc sợ hãi y lại làm bừa vội nói

" Bạch Tiêu Dao thả ta ra!"

Như đạt được điều mình muốn y đem người đang ôm kia đặt xuống giường

" sư phụ"

" ngươi giờ đã là trưởng môn Côn Luân sao vẫn còn tùy hứng đến vậy"

" sư phụ ta đã không còn là đệ tử Côn Luân chứ đừng nói là trưởng môn"

" ngươi nói sao? "

" tóm lại giờ con đã là người không nơi để về cầu sư phụ thu nhận"

" ngươi thật là muốn làm ta tức chết mới chịu mà"

Y ôm lấy người nhẹ nhàng hôn lên môi người

" con nói rồi, nguyện làm uyên ương không làm tiên, không có người con còn ở lại Côn Luân làm gì? "

" ngươi hà tất phải tự hủy hoại tương lai vì một lão đầu như ta"

Bạch Tiêu Dao bất ngờ hôn lên môi Hà Điền Ngọc ôm người vào lòng

" không cho người nói vậy người không có gì, đối với co cả thiên hạ cũng không bằng một nụ cười của người"

" ngốc tử".

...

Từ đó hai người bên nhau sống một cuộc sống bình yên mà hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro