72. Song Bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Suy Đoán vốn là một thiên tài toán học vô cùng hiền lành giống như Táp Đức Bá hay gọi " đầu cây nấm"

(  au: thật ra Táp gọi Hà là Nấm đầu khỉ cơ nhưng mà ta thấy cái tên kỳ quá nên viết là đầu cây nấm)

Thế nhưng cây nấm tưởng ngư vô hại kia cũng có thể là nấm độc.

Hà Suy Đoán có thể lạnh lùng không quan tâm cả thế giới chỉ có duy nhất mình Táp Đức Bá là y vô cùng quan tâm, y không muốn hắn chịu bất kỳ đả kích nào

Táp từng viết : " tôi không chấp nhận sự thất bại"

Nhưng chính hắn cũng không biết đằng sau câu châm ngôn hắn viết lại có một người lặng lẽ đem tờ giấy lật lại viết tiếp

" tôi đảm bảo cậu không sẽ không bao giờ thất bại"

Thế giới của Hà trước đây luôn cô độc chỉ đến khi hắn xuất hiện y mới hiểu được thế nào là niềm vui

Trong lòng y vốn đã có hắn vốn đã xem hắn là người quan trọng nhất

" Tôi sợ tôi sẽ mãi mãi chỉ là một căn bậc hai cô đơn
Hai cá thể là một bài toán tuyệt vời đến mức nào

Số hai là tôi đây, cớ gì lại phải trốn tránh dưới dấu căn kia?
Tôi ao ước bản thân là một số bốn
Bởi vì bốn có thể đơn giản nhẹ nhàng thoát khỏi vận mệnh cô đơn này"

( dành cho những bạn không hiểu được bài thơ của Hà hoặc là chưa coi MTĐTT √2 cho ra kết quả mãi mãi cũng sẽ không viên mãn nhưng √4 sẽ cho ra kết quả là 2 vì thế Hà ao ước mình là số 4 và khi Táp xuầ hiện giống như một số được thêm vào trong bài toán của Hà khiến bài toán viên mãn bằng 2)

Từ khi quen Táp, y có rất nhiều lần đầu. Làn đầu vì hắn làm thơ nhưng không dán đưa cho hắn, lần đầu cùng hắn đi chơi, lần đầu cảm nhận được sự hạnh phúc và lần đầu đau khổ mà vẫn mỉm cười cũng như lần đầu giết người.

...

Khi nhìn thấy hắn tỏ tình với Âu Mạo Hiểm, y rõ ràng rất đau lòng nhưng lại vẫn mỉm cười

Khi biết định lý " Táp Bá Đức Hà Suy Đoán " sai, y đã lần đầu ra tay giết người, y giết những người biết được sự thật dần dần bàn tay y đã nhuốm máu

Tam giác pascal y viết ra đã dần dần nhuốm máu bao người, nhưng y không hối hận y vì hắn có thể làm tất cả chỉ cần hắn hạnh phúc là đủ.

...

Có ngững điều không nói ra sẽ mãi mãi chỉ là một bí mật giống như một định lý sai, nếu không ai nói ra định lý đó sẽ mãi mãi là đúng

Ngày đó Táp đã nghĩ nếu y chỉ quay lại nhìn hắn một cái hắn sẽ buông tay Âu ngay lập tức nhưng cuối cùng y lại mỉm cười rời đi

Ngày ấy Hà không hề biết Táp đã sô sát với Chân Gia chỉ vì biết ông ta ăn chộm kết quả định lật Hữa Hà của y

Chỉ là y mãi mãi không biết những gì hắn làm, hắn cũng không bao giờ biết những điều y vì hắn làm

Tất cả giống ngư một bàu toán không có lời giả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro