Đường về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 香菜拌不拌

Được viết sau sự kiện chung của hai đứa tại Thượng Hải ngày 11/9/2020

------------------------------------------------------------------------

Yên Hủ Gia nhíu mày nhìn lịch trình, hoạt động chung của hai người vào ngày 11/9. Mở lại wechat liền phát hiện đã một tuần không nói chuyện riêng với Hà Lạc Lạc, lần cuối cũng là nói qua lại trong nhóm chat của R1SE.

Cậu và Hà Lạc Lạc đang chiến tranh lạnh.

Mà thực ra nói chiến tranh lạnh cũng có chút quá, bọn họ cũng đâu phải người yêu mà chiến tranh lạnh gì chứ.

Cậu hoàn toàn không biết vì sao bỗng dưng hai người lại không nói gì hết, rồi dần dần biến thành trạng thái lạnh nhạt như vậy, Hà Lạc Lạc gần đây cũng không tìm cậu chơi đùa như trước nữa.

Hai người tháng trước vẫn vô cùng thân thiết. Yên Hủ Gia đặc biệt thích bám dính lấy Hà Lạc Lạc, đôi lúc còn vô thức xoa xoa lên gáy nhỏ của người kia.

Hà Lạc Lạc đối với hành động có chút mờ ám này không bao giờ phản kháng, còn quay đầu nhìn cậu cười ngọt ngào.

Bọn họ vì đâu đang từ mập mờ không rõ biến thành người dưng thế này, Yên Hủ Gia chính là nghĩ mãi không ra.

Sau khi đến Thượng Hải, Hà Lạc Lạc vẫn chỉ một mực ngồi cạnh cậu chơi điện thoại không thèm động đậy, Yên Hủ Gia nghĩ ngợi một chút rồi quyết định đứng dậy bỏ điện thoại vào túi, nếu cứ tiếp tục thế này bọn họ sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau được mất.

"Cùng ra ngoài ăn tối đi?" Yên Hủ Gia tiến đến sát gáy Hà Lạc Lạc, cố ý thổi hơi vào cổ cậu.

"Đi đi, tớ cũng đói rồi."

Hà Lạc Lạc rụt cổ lại rồi cất điện thoại, sau đó ném cho Yên Hủ Gia một bộ quần áo, "Cậu mặc cái này đi, tớ cũng mặc."

Nội tâm Yên Hủ Gia lập tức nổ pháo hoa bùm chíu, lại còn đồ đôi cơ đấy.

Yên Hủ Gia hớn hở mặc xong, theo thói quen định nắm tay Hà Lạc Lạc dắt đi ăn cơm nhưng lại bị từ chối thẳng thừng.

"Bên ngoài còn rất nhiều trạm tỷ đứng đó!"

"Được rồi." Nghĩa là ở chỗ không có ai liền có thể nắm tay. Tâm trạng Yên Hủ Gia lúc này vô cùng vui vẻ, như thể Hà Lạc Lạc vừa biến thành gấu Pooh, mang theo một hũ mật nhét vào mồm cậu vậy.

Hai người bước ra khỏi khách sạn, quả đúng là có rất nhiều trạm tỷ đang đừng chờ bên ngoài, liếc nhau một cái ra hiệu rồi cùng nhau chạy thục mạng.

Chỉ chờ chạy đến chỗ còn có hai người họ, Yên Hủ Gia liền nhanh chóng nắm chặt tay Hà Lạc Lạc không chịu buông.

"Tại sao dạo này cậu lại bơ tớ?" Yên Hủ Gia trên bàn ăn bày tỏ thắc mắc bấy lâu của mình.

Hà Lạc Lạc nghe vậy vùi đầu thấp hơn, gảy gảy vài hạt cơm trong bát, tay trái lo lắng đặt trên bàn, "Tớ... Tớ cảm thấy chúng ta đang quá thân mật rồi."

"Thân mật như vậy không tốt sao?" Yên Hủ Gia thật không hiểu, Hà Lạc Lạc là không muốn mình đến gần hay sao.

"Như vậy hình như không ổn..." Giọng Hà Lạc Lạc càng ngày càng nhỏ đi.

Yên Hủ Gia trực tiếp vươn tay kéo bát của Hà Lạc Lạc sang một bên, không cho cậu cơ hội trốn tránh nữa.

"Cậu nhìn tớ nói rõ lý do vì sao không muốn thân thiết với tớ nữa."

Yên Hủ Gia cảm giác mình đang quay trở lại hồi 4 tuổi, đứa nhỏ bên chỉ chăm chăm chơi chiếc ô tô điều khiển của nó mà không chịu cho cậu chơi cùng, cuối cùng cậu oà khóc mách mẹ bạn nhỏ kia không chịu chơi cùng mình.

Cậu nhìn Hà Lạc Lạc, chuẩn bị tinh thần đón nhận câu trả lời.

Hà Lạc Lạc rốt cuộc cũng duỗi thẳng lưng, không còn cúi đầu nữa nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào Yên Hủ Gia ở phía đối diện, cậu quay đầu nhìn ngắm đường phố và người qua đường bên ngoài cửa sổ.

"Gần đây tớ suy nghĩ rất nhiều, tớ cảm thấy chúng ta quá thân thiết, thân thiết tới mức khiến tớ mơ hồ không rõ. Tớ không biết tớ yêu thích cậu như một người bạn, hay... hay vì điều gì khác. Tớ không thông suốt được, cũng không dám nghĩ rõ ràng. Yên Hủ Gia, tớ thật sự rất sợ."

Tớ không phải sợ cậu không thích tớ, mà sợ sau khi nói ra cậu không còn bên tớ nữa.

"Hà Lạc Lạc làm tớ xúc động quá đi." Yên Hủ Gia làm bộ đưa tay lên lau nước mắt, ngược lại trong lòng đã nở hoa rồi. "Thật trùng hợp, tớ cũng không thông suốt được vấn đề này, nhưng có một điều tớ chắc chắc, đó là tớ cũng rất thích cậu, không phải như bạn bè bình thường."

Yên Hủ Gia nhẹ nhàng đan ngón tay vào tay Hà Lạc Lạc, "Cậu xem, chính là yêu thích như vậy."

Cả hai người cùng bật cười, có thể hôm nay mọi chuyện đã rõ ràng, cũng có thể không. Nhưng không sao, bọn họ còn rất nhiều thời gian.

Ánh đèn flash nhấp nháy không ngừng, Yên Hủ Gia dõi theo Hà Lạc Lạc trên thảm đỏ, vòng cổ ngọc trai kia thật sự rất đẹp, nhưng Hà Lạc Lạc còn đẹp hơn.

Thật tuyệt nếu hai người có thể cùng nhau sánh bước, tại sao phải tách ra cơ chứ.

Đến khi Yên Hủ Gia hoàn thành phần đi thảm đỏ của mình, bước ra đã thấy Hà Lạc Lạc đứng đợi cậu ở bên ngoài.

"Còn phần đi mật thất nữa." Hà Lạc Lạc kiễng chân thì thầm vào tai cậu.

Yên Hủ Gia mỉm cười, vỗ vỗ vai trấn an Hà Lạc Lạc.

"Tớ sẽ bảo vệ cậu."

Nhân viên bảo an đưa hai người họ và nhóm khách mới nữ đến trước cửa mật thất sau đó bịt mắt bọn họ lại.

Hà Lạc Lạc nhìn chiếc khăn đen xì kia liền đau đầu, như vậy chẳng phải không nhìn thấy gì nữa hay sao.

Yên Hủ Gia thấy vậy liền nắm chặt tay giúp cậu giảm bớt căng thẳng.

"Anh ơi chúng em phải tách ra ạ?" Hà Lạc Lạc quay sang hỏi nhân viên bảo an, đã bịt mắt còn phải vào mật thất một mình thì kinh khủng đến mức nào cơ chứ.

"Không đâu." Nhân viên bảo an bình tĩnh trả lời.

Biết Yên Hủ Gia vẫn ở đó Hà Lạc Lạc như được uống thuốc an thần, lại vui vẻ như một đứa trẻ, "Chúng ta muốn mãi mãi ở bên nhau."

"Vĩnh viễn không bao giờ tách rời."

Trong bóng tối, Yên Hủ Gia siết chặt tay Hà Lạc Lạc. Hi vọng tương lai mấy chục năm sau, bọn họ vẫn có thể nắm chặt tay nhau bước đi như vậy.

Sau sự kiện, cả hai cùng nhau ngồi xe công ty về khách sạn. Lạc Lạc đang buồn chán lướt điện thoại di động, thỉnh thoảng sẽ bí mật lưu lại những bức ảnh hai người được chụp chung.

Hôm nay trông cậu nam tính hơn Yên Hủ Gia một chút nha.

Wechat đột nhiên báo có tin nhắn đến, ngay khi vừa bấm vào xem, Hà Lạc Lạc liền im lặng. Bởi người bên cạnh gửi một câu đến cho cậu.

Vĩnh viễn không bao giờ tách rời.

Hà Lạc Lạc mỉm cười cất điện thoại, hai người liếc nhìn nhau một cái ngầm hiểu ý, không nói lời nào lại quay đi.

Không cần nghĩ thông suốt, chỉ cần biết bọn họ sẽ mãi mãi bên nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro