[ Đoản Văn ] Giang hồ nhi lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đoản Văn ] Giang hồ nhi lang

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh ( tình iêu của mình )

Thể loại : Muốn gì có nấy =))

***

                Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Khụ khụ, sảm phẩm sau khi điên bất chợt ( tác giả nói là nhiệt huyết bừng bừng  lên , nhưng mình đã tự động hủ hóa nó LOL)

 ***

                1 Kết cục bất định :

Ngày ấy ngươi cưỡi ngựa  mà đến, thải lạc một mảng hoa cỏ dưới chân, kinh ngạc sắc ráng chiều, tươi đẹp  bách hoa.

Ngày ấy ngươi tặng ta khuynh thành ngọc, cũng không so được với ngươi bạch ngọc không tỳ vết.

Ngày ấy ngươi kính ta thanh rượu một chung, tóc mai đã nhiễm sương hoa.

Đều nói giang hồ nam nhi tứ hải tiêu dao, làm sao biết ta chỉ nguyện cùng ngươi trụ  nhà tranh đến bạc đầu.

Phù hoa một đời, cuối cùng chỉ hư vô.

Tiếng tăm đều là mộng, sao bằng ta và ngươi dắt tay trong mưa gió?

****

                                         2 Kết cục BE: ( theo ý ta là se cứ hem phải BE )

Chạng vạng, chỉ thấy cuối con đường hẹp quanh co , một thanh sam thiếu hiệp cưỡi một thượng cấp tuấn mã, một thân phong trần hướng bên này đi tới, bởi vì đuổi thật quá cấp, vó ngựa liền mang hoa xuân nở cực kì đẹp kia  lún trong đất bùn .

Vài năm sau, ta cùng với thanh sam thiếu hiệp kia  đã thành bằng hữu, người trong  giang hồ, tất nhiên là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Ai ngờ  một ngày nào đó, hắn bất ngờ tặng một khối bạch ngọc giá trị khuynh thành, xúc cảm ôn nhuận, đúng là một khối ngọc quý  đông ấm hạ lạnh thật là tốt . Ta cầm ngọc bội, nhìn hắn bởi vì đuổi đến quá mau mà trán nhiễm đầy mồ hôi , lại cảm thấy được khối bạch ngọc giá trị khuynh thành trong tay không bằng một nửa chân tình của hắn đối đãi với ta . Nắm chặt bạch ngọc trong tay, một nửa là vui, một nửa là cảm động, chung quy cái gì cũng không nói, phần này cảm kích ghi tạc trong lòng cũng không sao.

Lại là hơn mười năm qua đi, hắn không còn là thiếu hiệp, ta cũng không còn là thiếu niên thần y không thông tục sự kia nữa. Cùng nhau ngồi trong tửu lâu ven Tây hồ , ta khẽ nhấp một ngụm trúc diệp thanh , cười nhìn  hắn, chúng ta cũng đã nhiều năm chưa hề  gặp mặt .

Hắn nâng chén kính ta, ta không có chối từ, ngửa đầu uống cạn  chén đạm rượu. Đặt chén rượu xuống, ta cười khẽ,  chuyển mắt qua đi  đúng là nhìn thấy hai bên tấn biên của hắn đã lấm tấm chỉ bạc. Ta cười khổ, vài thập niên qua đi, thiếu niên phong lưu phóng khoáng khi xưa chung quy cũng lão rồi.

 ****

                3 Buồn nôn  HE sến chúa:

Tên điên , kẻ có tiền thì giỏi lắm sao , giẫm lên  sạp  hoa của gia ta đã nghĩ chạy, rõ như ban ngày lang lảnh càn khôn, làm loại chuyện thiếu đạo đức này, lão tử nguyền rủa ngươi thú không đến lão bà!

Được chứ, ngươi có  mã hảo, chạy trốn mau, gia ta đuổi không kịp ngươi, cấp lão tử chờ đó !

Sát, mấy năm trước ngươi  giẫm sạp hoa rồi bỏ chạy, hiện tại bồi lão tử một khối kêu khuynh thành  ngọc bội là coi như xong sao ? Không có cửa đâu, lỗ chó cũng không lưu cho ngươi, đừng cho là ta không biết ngươi là cái  gì gì Thiếu chủ,  tiền rất nhiều , liền một khối  phá ngọc bội đã nghĩ lấy lòng lão tử ? Tưởng bở , trong lúc lão tử còn đang suy nghĩ ngươi liền biến đi càng xa xàng tốt !

Làm  minh chủ võ lâm thế nhưng chỉ mời lão tử uống hai chén rượu tạ tội như vậy, keo nó vừa vừa thôi  . Mà ngay cả xuất môn lại còn bày đặt dịch dung thành cái gì lão nhân, không biết đã làm cái chuyện bậy bạ gì đây .

Đúng rồi, mau mang mấy cái cánh gà áp còn lại cấp lão tử đóng gói mang đi, đại hoàng  nuôi  trong nhà thích ăn mấy thứ này . ( vừa ăn vừa chửi còn đóng gói mang về =)) – em thiệt là chính nghĩa  )

Ngươi nói cái gì ,  lão tử và ngươi ở cùng một chỗ mấy năm nay, nhiều ít cũng có tình cảm với ngươi a  ? Cút , nếu còn không có thu phục xong chuyện bên ngoài ,  đừng có mà vác mặt trở về nhìn lão tử !

Tên điên , lão tử kêu  ngươi thu phục những chuyện kia, không phải bảo ngươi ở thâm sơn rừng già dựng cái nhà tranh , cái đầu ngươi chứa là cái loại phá lý giải năng lực gì vậy  ? !

Quên đi quên đi, ngụ ở nhà tranh  liền nhà tranh vậy , dù sao bên ngoài đấu  tranh  cũng phiền toái. Đúng rồi, đem ngân phiếu cùng  bạc trên người ngươi toàn bộ lấy ra  đây, đừng nghĩ giấu tiền riêng.

Còn có, ngươi nếu còn dám cùng mấy người nữ hiệp kia  truyền ra cái gì, cẩn thận chân của ngươi!

Còn đứng ở ngoài cửa làm cái gì, tiến vào! Lạnh sinh bệnh , lão tử lười ngao dược cho ngươi, đừng tưởng rằng lão tử là thần y ngươi sẽ liền sinh bệnh ăn theo .

Ai đau lòng ngươi tên hỗn đản , cút  !

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro