[MARKSON]- I hate that I love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n: không biết bạn còn nhớ mình đã từng request CP trong truyện không nữa vì mình ủ nó lâu quá mà :))) Dù gì thì mình mong bạn đọc vui nhé! 

Buổi đêm đặc biệt đáng sợ nếu bạn là một kẻ xa nhà nằm cô độc trong căn phòng tối tăm tĩnh mịch, cuộn mình chèo queo một góc nghe tiếng đồng hồ kêu. Tôi không có thói quen mở đèn ngủ vì nó hay phân tán sự chú ý của tôi đi nơi khác, chỉ có hắn mới làm vậy thôi nhưng vì hắn không có ở đây nên đáng lẽ ra tôi nên ngủ ngon mới phải nhỉ? Đây là lần thứ 20 tôi quay sang nhìn đồng hồ ngủ cạnh giường, tôi đã làm vậy từ 11 giờ đến bây giờ, tôi thức trắng 5 tiếng!

Chừng nào tên điên đó mới về đây?  tôi nghĩ.

Lịch trình của hắn dạo gần đây khá là bận rộn, có khi bận đến nỗi hắn sẽ không về nhà cả tuần liền. Tôi không muốn được gọi là ích kỉ hay những thứ gì đó tương tự như vậy nhưng những đêm không có sự hiện diện của hắn thực sự rất khó đối với tôi và giấc ngủ quý báu của tôi. Đúng, tôi là lo cho giấc ngủ của tôi thôi chứ không phải tôi cô đơn khi không có hắn đâu. Người gì hể mở miệng ra thì hệt như loa phát thanh, lại còn hỏi nhiều nữa, người ôn hòa điềm tĩnh ghét tiếng ồn như tôi tuyệt đối sẽ không thích hắn, tuyệt đối không!

Không biết tên ấy đang làm gì nhỉ? Nói nhảm? Ngủ? Ăn? Chắc là không bị gọi dậy bất ngờ để làm nhiệm vụ phải không? Hôm nay nhìn hắn như muốn gục đến nơi rồi mà nếu xảy ra thật thì sao chịu nổi?  tôi rối loạn. 

Nói đi thì phải nói lại, lâu lâu tôi thấy xót cho hắn lắm. Tôi là người lớn, hắn cũng vậy, tôi dĩ nhiên biết rằng người lớn thì phải biết kiềm nén cảm xúc của mình để được xem như một người mạnh mẽ mẫu mực của xã hội. Làm người nổi tiếng thì áp lực đè nén trên vai càng nhiều. Luôn cười mọi lúc mọi nơi, cấm nhíu mày, không được tỏ thái độ, không cười thì làm mặt ngầu không cảm xúc, trở nên xinh đẹp là cách duy nhất giúp bạn tồn tại trong thế giới idol tràn lan hiện nay. Ngày qua ngày tôi lại thấy hắn xách hành lý đi theo sau anh quản lý, bất luận lịch trình dày thế nào, hắn vẫn cứ thế, luôn nở nụ cười niềm nở ngu ngốc để chúng tôi tin rằng hắn vẫn ổn. Tôi luôn biết ơn hắn đã vất vả tham gia hàng tá chương trình tạp kỹ để phát tán tên tuổi của nhóm nhưng mỗi lần tôi nhìn hắn rê thân mỏi mệt về phòng thì bao lời cảm ơn đều bị nuốt xuống bao tử, lời cảm ơn của tôi chưa một lần được hắn nghe thấy.

Tôi nằm co chân xoay mặt vào tường, kéo chăn qua đầu mong mỏi một phép màu sẽ xảy đến. Tôi điên khùng giày vò chiếc gối ôm in hình mặt hắn, đấm đã đời rồi ôm vào lòng tìm kiếm bóng hình hắn trong trí nhớ.

Tên nhóc cuồng bản thân đó giờ chắc chắc là đang trao đổi số điện thoại với bạn mới quen chứ gì? Rồi lượt follow trên instagram của hắn sẽ tăng vọt cho mà xem. Đi đâu cũng làm quen được, cả thế giới là bạn của hắn chắc?!  càng nghĩ càng tức nên tôi đấm, cứ đấm vào cái mặt cười ngu ngốc in trên gối.

Em gái, em trai, anh chị, cô chú, bác dì, và hàng tá họ hàng được hắn nhận vơ vì họ bị hớp hồn bởi cặp mắt to tròn lấp lánh cùng nụ cười sáng rọi tựa ánh hào quang. Mỗi lần về nhà là y như rằng hắn lại tha thêm vài số điện thoại mới trong danh bạ. Còn tôi thì dĩ nhiên là một trong số những con người quý báu của tên điên đó rồi. GOT7 Mark Tuan, tên Mark quá ngắn vì ai trong nhóm cũng có tên 2 âm tiết nên hắn mới tốt bụng mà thêm vào họ Tuan của tôi. Jackson Wang à, cậu thật tốt con mẹ nó bụng mà! 

Đang hứng chí đấm gối ôm thì đột nhiên một mùi hương thân thuộc chạy xộc vào khoang mũi. Mùi này là một không hai, vì chả ai thần kinh đến nỗi đốt tiền vào cả tấn nước hoa rồi trộn chúng lại với nhau như hắn đâu! À quên, trong đó có tôi nữa chứ... Aish, tôi thật là bị hắn làm hư mà!

Định quay sang bảo cút vì người hắn nặng như voi còn đè lên tôi nhưng tim bỗng nhũn ra khi thấy gương mặt thiếu ngủ đang giương đôi mắt cún con nhìn tôi đầy trìu mến. 

Đây hoàn toàn là điểm yếu chí mạng của cả đời tôi!

"Đã ăn gì chưa? Mệt lắm phải không? Lên nghỉ tí đi để anh ra ngoài mua đồ ăn cho cậu."

Chưa kịp ngồi dậy đã bị hắn ỷ mạnh ép lại xuống giường. Giờ hắn hệt như loài động vật không xương, bám víu lấy toàn thân tôi như thể chỉ hận sao không thể khảm cả hai thành một.

"Em ăn rồi, anh ăn chưa? Hôm nay có chị khách mời hào phóng lắm! Dẫn cả đoàn đi ăn hải sản no mệt nghỉ luôn! Chỉ ước chi anh có ở đó..." Hắn kể nghe vẻ tiếc nuối rồi dụi dụi mặt vào người tôi, hít lấy hít để như kẻ nghiện.

"Đồ ăn ngon quá thì ở lại mà ăn còn về đây làm gì? Đi theo chị gái xinh đẹp hào phóng của cậu luôn đi!" Tôi giận! Uổng công mình thức cả đêm lo bò trắng răng còn hắn thì ra ngoài đi ăn với gái! 

"Em không về có mà anh thức trắng!" Cái giọng đàn ông khàn khàn khốn nạn đó còn hơn cả thuốc ngủ, không có nó thật chả đêm nào tôi được yên giấc cả.

"Lại trèo lên giường em nữa? Mark Tuan à, xem anh đã trở thành cái dạng gì rồi kìa." Mẹ nó, còn cười, lại còn nhắm ngay tai ông mà cười điệu cười linh cẩu, ông đây sống chết với ngươi một trận!

"Ouch! Đau! Đừng cắn nữa, người em bẩn lắm, đợi em tắm xong rồi cho anh cắn thỏa thích." Hắn xoa đầu tôi dỗ ngọt.

Day răng thêm vài lần rồi mới tha. Đắc chí ngắm nhìn thành quả đẹp đẽ của mình trên bả vai rắn chắc của người nằm cạnh.

Để xem mi có còn mặc áo khoe cơ bắp rù quến người ngoài nữa không!  

Hắn có thể mặc thế này bất cứ lúc nào hắn muốn, nhưng chỉ khi người nhìn là tôi, không ngoại lệ! 

a/n: lỡ viết Mark thành chị vợ đanh đá hay ghen rồi :)) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro