[YUMARK] - I loved and I loved and I lost you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n: Sorry bro, writer's block was being a bitch to me TT_TT 

"Mark huyng, em thích anh!"

Giọng nói run rẩy ấy được phát ra từ cậu trai cao 1 mét 82 phía đối điện. Ánh mắt dịu dàng luôn chứa đầy yêu thương bỗng trở nên cứng rắn lạ thường. Dáng đứng nghiêm nghị, tay nắm chặt sau lưng, hướng mắt thẳng vào tôi như thể muốn nhìn thấu tâm can tôi. Trong một lúc, tôi đã trải nghiệm được hết những xúc cảm khác lạ từ trước đến giờ chưa bao giờ được cảm nhận, từ ngỡ ngàng đến hạnh phúc rồi đau đớn và áp lực. Tôi phải làm gì đây?

"Anh cũng thích em lắm Yugyeom."

Tôi cười một nụ cười giả tạo nhưng lại không dám nhìn thẳng mặt em, nó sẽ là một sự xúc phạm nặng nề đối với một tinh thể trong sáng là em.

"Đừng giả vờ nữa Mark, anh biết rõ hơn ai khác rằng em không hề thích anh theo định nghĩa anh em!" 

Em dùng hết sức để hét lên. Trong trí nhớ của tôi, em luôn là một cậu nhóc ngoan hiền, lễ phép, chưa bao giờ nâng giọng mình với ai cả. Nhưng hôm nay tôi đã làm hư em rồi. Đáng lẽ tôi không nên thân thiết với em ngay từ đầu mới đúng. Cứ gần nhau trong một khoảng cách nhất định có lẽ là cách tốt nhất cho cả hai.

"Chúng ta không thể đâu Yugyeom." Tôi hít một hơi dài rồi nói.

"Anh chưa thử thì làm sao biết được chứ Mark?" Em thử thách.

Em đợi tôi lên tiếng nhưng nhận được sự im lặng cho câu trả lời.

"Cho em một cơ hội nhé Mark?"

Em tiến lại gần rồi ủ ấm tôi trong cái ôm trìu mến. Tôi ước gì có thể tan ra trong vòng tay em rồi bỏ mặc tất cả mà bất chấp chạy theo tiếng nói con tim mình. Nhưng tôi không thể... tôi không thể ích kỉ như vậy được.

"Anh nói rồi, chúng ta không thể nên em hãy quên anh đi. Em còn trẻ, quên anh và tìm một người khác tốt hơn anh đi."

Đúng vậy, hãy đi và tìm một ai khác tốt hơn anh đi.

Hãy đi...

"Anh thực sự không thể đáp lại em sao? Em có gì không vừa ý anh sao Mark?" Em buồn rượi nhìn tôi. 

Xin lỗi em nhé, xin lỗi vì đã để em có một biểu cảm tệ thế này trên khuôn mặt lúc nào cũng vui tươi.

"Em còn trẻ, lại đẹp thế này nên thể nào cũng có người người xếp hàng chờ đón. Đừng phí thời gian cho một lão già như anh nữa."

Tôi nhìn vào khoảng không đen tuyền vô tận của bầu trời đêm trên sân thượng tòa nhà JYP. Gió thổi từng đợt lạnh buốt tát thẳng vào cơ thể gầy gò nhưng chả gì bì được với sự lạnh giá nơi con tim tôi đang cảm nhận.

"Với anh thì cái gì em cũng không tiếc. Thứ em có bây giờ chỉ là thời gian thôi nhưng em nguyện dâng cho anh hết! Sau này em sẽ... "

"Nếu tôi nói tôi cần sự an toàn thì em có cho tôi được không?" Tôi ngắt lời.

"Sự an toàn... Ý anh là sao?" Em bối rối.

"Em sẽ yêu tôi trong bao lâu? 1 tháng, 1 năm hay 1 tuần? Tôi buồn chán thế này thì có thể giữ em lại được bao lâu?"

Tôi đang phun ra những lời vô nghĩa gì vậy? Ai đó làm ơn ngưng tôi lại đi!

"Tôi chỉ đơn giản là một sự hiếu kì trong suy nghĩ thích chinh phục của em và rồi em sẽ bỏ rơi tôi khi tìm được thú vui khác. Và chúng ta sẽ được gì khi kết thúc hả Yugyeom? Người dưng cũng không phải mà người quen cũng không còn..."

Không! Dừng lại! Ý tôi không phải thế.... Đừng tin, đừng nghe nữa Yugyeom à...

"Tôi thà làm bạn em để được gần em chứ không bao giờ làm người yêu để rồi mất em."

Tôi chết trong câu nói của chính mình. 

Em nhìn tôi định nói một điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Tôi không đọc được biểu cảm trên gương mặt em vì mắt tôi đang nhạt nhòa trong nước mắt. Em rời đi để tôi một mình lạnh buốt trong màn đêm.

"I loved and I loved and I lost you...

I loved and I loved and I lost you...

I loved and I loved and I lost you..."

Tôi nức nở.

"and it hurts like hell.. yeah it hurts like hell..."

Tôi sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro