Từ Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Truyện này là do tui tự nghĩ ra nó có chứa nội dung khá là nhạy cảm và những từ ngữ thô tục nên là mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé. Nếu ai thấy khó chịu thì có thể bỏ qua, tui nhắc trước rồi đó có gì đừng có chửi tui nghen 🥲

__________________

𝑮𝒆𝒎𝒊𝒏𝒊 𝑷𝒐𝒗

Gemini Norawit 18 tuổi hiện đang học tại trường đại học Chulalongkorn một trong những ngôi trường danh tiếng nhất ở Thái Lan. Trường này chính là nơi thu hút các học sinh giỏi hàng đầu ở Thái, Gemini tinh hoa hội tụ nên được rất nhiều các bạn nữ trong trường yêu thích với vẻ ngoài điển trai gia thế giàu có không ai sánh bằng.

𝑭𝒐𝒖𝒓𝒕𝒉 𝑷𝒐𝒗

Fourth Nattawat 18 tuổi học chung trường với Gemini và đồng thời cũng là bạn thân nhất của hắn gia thế cậu cũng không thua kém gì Gemini cho lắm. Fourth cũng được các bạn nữ trong trường yêu thích vì vẻ bề ngoài vừa điển trai vừa học giỏi, trớ trêu sao cậu lại không thích con gái mà lại đi đơn phương cái thằng bạn thân nhất của mình.

𝑺𝒂𝒕𝒂𝒏𝒈, 𝑴𝒂𝒓𝒌

18 tuổi bạn thân của GeminiFourth

----------

Tại trường học

"Fourth, mày đem trả lại cái này cho em Lily khoá dưới giúp tao nhé?" hắn cầm hộp quà đưa cho cậu rồi lại bày ra cái vẻ mặt nũng nịu khiến cậu phát ngán.

"Lại nữa rồi, Gem sao mày không tự trả lại cho người ta đi suốt ngày cứ réo tao vậy?" Cậu cau mài khó chịu rồi trả lại hộp quà cho hắn.

"Đi mà Fourth~" Hắn nắm lấy tay cậu lắc qua lắc lại rồi nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh chiêu này của hắn cậu cũng đã quá quen rồi.

"Ừ mệt thật đấy" Cậu cầm lấy hộp quà rồi nhanh chóng đem trả lại cho cô gái bị Gem từ chối.

Thật ra mỗi khi thấy hắn từ chối người nào thì cậu cũng đều vui trong lòng hết chỉ là không bộc lộ ra bên ngoài thôi nhưng mà đi trả quà lại cho hắn riết làm cậu cũng phát bực thật đấy, không thích thì đừng nhận quà của người ta nhận làm chi rồi sai cậu suốt ngày cứ đi tới đi lui.

---

"Fourth tụi tao ở đây nè" Satang và Mark thấy cậu từ xa đang cầm khay cơm tìm kiếm chỗ ngồi thì liền gọi lớn tên cậu.

"Au tụi bây mà không kêu chắc tao không thấy luôn quá" cậu cười tươi rối rít rồi tiến lại kéo ghế ngồi kế Satang.

"Ủa mà thằng Gem đâu? Hai đứa bây không đi chung hả?" - Mark

"Tao không biết chắc lại đang đi hú hí với em nào nữa rồi" cậu thở dài lắc đầu bỉu môi bó tay với cái thằng này luôn.

"Gì đó? Đang nói xấu tao hả?" Hắn bỗng nhiên từ đâu đi lại kế bên hắn còn có thêm một cô gái nào nữa.

Cả ba người giật mình khi nghe thấy giọng của hắn cái thằng này là ma hay quỷ mà mới nhắc đã hiện hồn lên rồi.

"Ủa ai đây?" Cả ba nheo mắt khi thấy hắn thay phụ nữ như thay áo vậy.

"Xin giới thiệu với bọn mày đây chính là Bon em ấy đang học bên khoa điều dưỡng đó" hắn nắm lấy tay cô gái đó dơ lên cao để giới thiệu cho cả ba người biết.

"À ra là vậy.." cậu khi thấy hắn đang nắm tay cô gái kia thì liền xụi mặt xuống ăn tiếp phần ăn của mình.

"Bon em ngồi ở đây ná~" - Gemini

Lúc sáng còn làm cái bộ mặt nũng nịu đó với cậu mà giờ lại làm với người khác rồi. Cậu không còn nhớ mình đã chứng kiến cái cảnh này bao nhiêu lần nữa nhưng mà mỗi khi nhìn hắn thân thiết với người khác thì tim cậu lại nhói lên nó đau rất đau như có một cây dao đâm thẳng vào tim của cậu vậy.

'Gem tao thích mày' Chỉ có 4 từ thôi nhìn thì dễ đúng không? nhưng lại rất khó để nói ra, suốt mấy năm tôi đơn phương nó nhưng chưa lần nào tôi thấy nó ngoảnh đầu lại nhìn cả.. có lẽ cũng bởi vì tôi chưa đủ can đảm để nói với nó thế nên mọi chuyện mới kết thúc bằng việc tôi đau buồn một mình.

"Em học khoa điều dưỡng là để học cách chăm sóc cho người mình yêu và người đó không ai khác mà chính là anh Gem đó nha~" - Bon

"Ôi trời cái bé này sao mà đáng yêu quá vậy hả" hắn lấy tay xoa xoa đầu cô trước sự chứng kiến của cậu.

"Tao no rồi, đi trước đây" cậu mới ăn được có vài muỗng cơm thì lại gặp cảnh người mình thương trước mặt đang âu yếm tay trong tay với gái thì ăn cũng không vô nữa tốt nhất là nên đi xa chỗ này càng xa càng tốt.

"Fourth chờ tao với" Mark thấy cậu rời đi thì nhanh chóng ăn hết khay cơm rồi đuổi theo cậu.

"Hai đứa nó bị gì vậy mày?" Gem nhăn mặt khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia đang đi xa dần chả hiểu sao mỗi lần cậu không có trong tầm mắt của hắn thì hắn lại cảm thấy rất khó chịu đây là gọi là cảm giác gì nhỉ?

"Tao đâu biết, thôi thôi ăn tiếp đi" Satang cũng hiểu lý do vì sao cậu lại rời đi nhưng thôi chuyện của hai đứa nó cứ để hai đứa nó tự giải quyết vậy tốt nhất không nên xen vào lỡ cậu mà giận thì sẽ khó để dỗ lắm.

Nhà vệ sinh

'Fourth ơi là Fourth mày lại như thế nữa rồi lỡ Gem nghi ngờ gì thì phải làm sao đây' cậu vò đầu bứt tóc rồi mở vòi nước lên rữa mặt cho tỉnh táo lại.

"Fourth" Mark lo lắng nên đã đuổi theo cậu tới nhà vệ sinh xem cậu như thế nào.

"Au mày vào đây làm gì?" Cậu giật mình hoàn hồn trở lại cũng may là suy nghĩ chứ nói ra lỡ thằng Mark nó nghe được là tiêu.

"Ủa mày hỏi ngộ làm như đây là chỗ riêng tư của mày vậy á" Mark cười cười lấy tay véo lấy má cậu một cái rõ đau.

"Aissss đau" cậu hất tay Mark ra rồi lấy tay xoa xoa mặt mình.

"Mày ổn không Fourth?" Mark nắm lấy bả vai của cậu rồi cất chất giọng cực kì nghiêm túc.

"S-sao mày lại hỏi thế tao ok mà" cậu trả lời lắp bắp run rẩy không lẽ thằng Mark nó biết được gì rồi hả ta?

"Mày không cần giấu đâu tao và Satang biết hết rồi" - Mark

"H..hả..biế..t gì???" cậu mở to mắt tim đập thình thịch đến nỗi Mark còn có thể nghe được nhịp tim của cậu.

"Bọn tao biết mày thích G-" chưa kịp nói hết câu thì Mark đã bị cậu lấy tay bịt miệng lại.

"Cái..cái thằng này nói nhỏ thôi" cậu lấy tay đưa lên miệng ra hiệu Mark im lặng rồi mới bỏ tay xuống.

"Tao lo cho mày nên mới đi theo mày nè có gì thì phải nói với tao và Satang biết đấy nhé?" Mark lo lắng nắm chặt lấy tay của cậu.

"Tao biết rồi mà hai đứa bây.. làm sao biết thế?" cậu thắc mắc rồi đưa mặt sát lại gần Mark khiến cho Mark phải rùng mình.

"Tụi tao là bạn thân của mày không lẽ không biết không hiểu gì về mày à? Mày coi thường hai đứa tao quá rồi đó nha Fourth" Mark bày ra khuôn mặt giận dỗi khiến cho cậu phải phì cười cái thằng này cũng biết làm nũng nữa à?

"Phải chi Gem nó cũng hiểu tao giống như hai đứa bây thì tốt quá ha?" cậu cười khổ nhìn Mark nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

Mark thấy cậu khóc thì liền ôm chặt cậu vào lòng mà vỗ về còn cậu thì cứ thút thít trên vai của Mark nước mắt cậu cũng làm ướt một mảng áo trên vai của Mark luôn rồi.

---

Tan trường

"Haizzz gái trường này hình như khoa nào tao cũng đều chơi hết rồi chán thật đấy" hắn nói mà không biết mắc cỡ mà còn coi như đây là một chiến tích vậy.

"Tao biết có một khoa mà mày chưa từng chơi nè" bỗng Satang lên tiếng khiêu khích hắn.

"Nói thử xem?" Hắn nhếch mép rồi liếc nhìn Satang.

"Khoa luật" - Satang

"Mày bị điên hả? Khoa luật toàn là nam mày định kêu tao đi chơi bê đê hay gì? Vừa nghĩ tới cảnh tao đang đụ một thằng nào đó làm tao cảm thấy nổi da gà hết cả lên, kinh tởm vãi" hắn vừa nói vừa cười khẩy trong khi cả ba người kia ai cũng không vui khi nghe hắn thốt ra câu đấy.

"Tao thấy họ cũng giống như những cặp đôi bình thường mà?" Mark cất giọng cực kỳ khó chịu nhìn lấy hắn mà tức thay cho cậu tại sao cậu lại phải đi yêu cái thằng chó chết như thế này chứ?

"Bình thường? Ể đừng nói với tao là mày bê đê nha?" - Gemini

"Cái thằng chó câm mồm lại cho tao" cậu không chịu nổi nữa liền tung cú đấm thật mạnh vào mặt hắn.

"Đệt.. Fourth mày đánh tao à?" Hắn dơ tay lên định tát cậu thì Satang liền ngăn lại không để cho họ phải xô xát nhau.

"Mày bị cái quái gì thế Gem? Dừng lại đi trước khi mọi chuyện đi quá xa" - Satang

"Rồi rồi tao sai tao xin lỗi được chưa?" - Gemini

"Ừ" - Mark, Fourth

Vài ngày sau

Kể từ ngày hôm đó cả 4 người không thân thiết với nhau như trước nữa, hắn cảm thấy mình có lỗi nên hôm nay quyết định rủ cả 4 người đi bar để xin lỗi.

Tại quán bar Baiyoke Sky Hotel

"Tao xin lỗi mà tụi bây đừng giận tao nữa, chỗ này hôm nay tao đãi bây cứ tự nhiên nhé?" - Gemini

"Ừ" cả 3 người đồng thanh lên tiếng.

"Cạn ly nào" hắn rót rượu cho từng người rồi bắt đầu đưa ly lên.

Keng~

"Fourth uống ít thôi tửu lượng của mày kém lắm đấy mai còn phải đi học nữa" - Mark

"Mày coi thường tao quá đó ai nói với mày là tửu lượng tao kém?" cậu nói rồi nốc một hơi đến cạn ly.

"Giỏi lắm Fourth, đêm nay không say không về nhé?" - Gemini

"Được thích thì chiều" - Fourth

---

"Ừng à cà pí cà po~" - Gemini

"Ừng à cà pí cà po~" - Fourth

"Cà pí cà po ma ro na phồn hê" - Gemini

"Stopp" - Mark

"2 đứa bây say lắm rồi đấy đừng có uống nữa về nhà đi" - Satang

"Fourth hay mày đưa Gem về đi tao thấy nó say quắc cần câu luôn rồi đó" - Mark

"Cái thằng Gem thường ngày nó hay ra vẻ vậy mà tao không ngờ cái thằng này tửu lượng nó lại thấp hơn thằng Fourth nữa" - Satang lắc đầu ngán ngẫm nhìn hắn đang nằm dài trên ghế ói mửa tùm lum.

"Vậy thôi tao đưa nó về trước nhé bái bai" - Fourth

"Oke bạn hiền về nhà cẩn thận" - Mark, Satang

---

Tại nhà Gemini

"Gem tới nhà mày rồi nè xuống xe đi vô nhà ngủ đi" cậu lay lay người hắn đánh thức.

"Fourth.. chìa khoá nè mày dìu tao vô nhà đi tao đi không nổi nữa" - Gemini

"Trời ơi là trời báo quá trời báo mai mốt đừng có rủ rê tụ tập nhậu nhẹt nữa nghen" cậu hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra để đè nén cơn giận lại.

10 phút sau

"Ăn cái giống gì mà nặng thế?" cậu dìu hắn đến giường rồi đặt hắn nằm ngay ngắn lại đắp chăn kín lại cho hắn.

Cậu chuẩn bị rời đi thì bị hắn nắm lấy cánh tay kéo mạnh về phía giường khiến cậu bị mất đà mà ngả nằm đè lên người hắn.

Chưa kịp định hình được chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thì tiếp theo là bị hắn lật người lại thành công để cậu nằm dưới thân hình to lớn ấy.

"Bon à em đúng là xinh đẹp thật nhỉ?" hắn thì thầm vào vành tai khiến cậu rùng cả mình.

"Bon? Đệt tao không phải -" chưa kịp nói xong thì môi cậu bị hắn vồ lấy mà cấu xé mạnh bạo đến nổi rỉ cả máu.

Thấy cậu sắp không thở được nữa thì hắn mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu đồng thời thấy hắn không cảnh giác nên bị cậu đá một cú lăn cù mèo thành công để cậu tẩu thoát

Vừa rời khỏi cái căn nhà đó thì cậu nhanh chóng phóng xe như điên chạy thẳng về nhà.

Về tới nhà cậu liền chạy lên phòng đóng rầm cửa lại co rút người trong chiếc chăn bông mà nức nở. Hắn đúng thật là quá đáng mà đã cướp lấy nụ hôn đầu của người ta mà còn nghĩ đến người con gái khác nữa...

Cái khoảng khắc cậu bật khóc trong căn phòng của bản thân và nhận ra rằng cho dù cậu có cố đến thế nào cũng không bằng một đứa con gái.

Sáng hôm sau

"Fourth đâu rồi?" hắn tiến lại gần chỗ Mark và Satang đang nói chuyện với nhau tại nhà xe.

"Ủa ai biết tụi tao cũng đang chờ nó tới nè" - Mark, Satang

"À mà tối hôm qua sao tao về nhà được vậy?" hắn tò mò không biết hôm qua tại sao mình lại về được nhà với lại không biết có nói gì bậy bạ lúc say hay không nữa.

"Tao kêu thằng Fourth đưa mày về đó bộ mày say quá nên không nhớ à?" - Mark

"Thế à? Tao có nhớ gì đâu" - Gemini

"Mà thằng Fourth hôm nay nó đi học trễ thế nhỉ thường ngày nó đi sớm hơn tụi mình nữa mà" Satang lo lắng không biết lúc tối cái thằng Gem nó có làm gì để cậu buồn lòng không đây.

"Kìa thằng Fourth kìa" Mark nhìn thấy con xe Lamborghini đắt đỏ đang tiến đến bãi đỗ xe thì liền gọi lớn.

"Chào" nghe chất giọng của cậu thì cả ba người liền biết cậu lại đang giận dỗi gì nữa rồi.

"Lại giận gì tụi tao nữa à?" - Gemini, Mark, Satang

"Gem, chuyện lúc tối mày không cảm thấy mày quá đáng lắm à?" cậu nhìn thẳng vào mắt hắn nói rất nghiêm túc hai tai cũng đỏ bừng hết cả lên.

"Bộ tao đã làm gì mày à?" hắn nhướn mài khó hiểu không hiểu cậu đang nói gì nữa thật sự tối qua hắn không nhớ gì cả.

"Thôi không nhớ thì thôi vậy" cậu giận dỗi nên bỏ đi trước để cả ba thằng đứng như trời trồng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

---

Giờ ra chơi

"Fourth, tao mua cho mày nè" cậu đang ngồi cặm cụi làm bài tập thì hắn từ đâu chui ra khoác lấy vai cậu rồi còn mua cả món salad cho cậu nữa.

"Gì đây?" tuy bên ngoài giả bộ lạnh lùng vậy thôi chứ bên trong cậu đang nhảy cẩn lên vì vui sướng.

'Gem là mày đang dỗ tao bằng đồ ăn đúng không'

'Mày sợ tao giận không nói chuyện với mày đúng không'

'Không có tao mày sợ cô đơn đúng không'

"Fourth ơi mày mua vé xem phim FriendZone giúp tao nhé? Bon đang giận tao mà Bon thì cô ấy thích phim này lắm, mày mua giúp tao nhé~" hắn lại vậy nữa rồi cậu cứ tưởng là hắn biết hối lỗi rồi chứ thì ra tất cả chỉ là cậu đang mơ tưởng mà thôi một giấc mơ không bao giờ có thể thành sự thật.

"Chuyện của mày thì mày tự giải quyết đi đừng có kêu tao" cậu tức giận quát thẳng vào mặt hắn cố gắng nuốt ngược nước mắt lại vào trong không thể khóc trước mặt cái thằng tồi này được.

'Fourth mày không được yếu đuối phải mạnh mẽ lên'

"Không mua dùm thì thôi mắc gì cáu?" Gương mặt hắn bỗng tối sầm lại, đôi mắt từ dịu dàng đã chuyển sang dữ tợn khiến cậu có chút sợ hãi.

"T-tao xin lỗi, tao mua là được chứ gì" giọng cậu lắp bắp chóp mũi đỏ chót như sắp khóc đến nơi.

"Ngoan lắm" hắn lật mặt như bánh tráng cười khoái chí xoa lấy đầu của cậu rồi rời đi để lại cậu ngồi đó với trái tim như ngàn con dao đâm xuyên qua vậy nó đau lắm..

---

"Fourth, tao nghĩ mày nên từ bỏ đi yêu cái thằng Gem là một sai lầm đấy mày không thấy nó làm mày khóc quài à?" - Mark

"Tao thấy thằng Mark nói đúng đấy hay để tao tìm cho mày một em nhá" - Satang

"Thôi tao không cần, tao chỉ yêu mỗi nó thôi.." tuy hắn làm cậu đau lòng hết lần này tới lần khác nhưng biết làm sao bây giờ cậu yêu hắn lắm đâu phải kêu từ bỏ cái bỏ liền được.

Có công mài sắt có ngày nên kim nhỉ?

"Mày nên nhớ nó rất ghét người đồng tính đấy? Cho dù mày có cố đến đâu thì nó cũng không hiểu không cảm nhận được đâu. Tao xin lỗi phải nói ra điều này nhưng thật sự không có phép màu nào ở đây giúp mày đâu Fourth.." - Mark

"Ồ đúng thật em đoán không sai nhỉ anh Fourth thích anh Gem cơ à?" từ nãy đến giờ Bon cô ta đứng trước cửa nhà vệ sinh nam để nghe lén cũng bởi vì điều này nên cô ta mới giận Gem đấy.

"Suỵt, em đừng nói cho Gem biết nhé tụi anh cầu xin em.." - Mark, Satang

"Cũng được thôi nhưng em có một điều kiện" - Bon

"Điều kiện gì em nói đi chuyện gì anh cũng sẽ làm"
sau khi bị Bon phát hiện ra bí mật động trời này thì cậu lo lắng đến nỗi đổ đầy mồ hôi ướt cả áo hai bàn tay cậu không ngừng ma xát vào nhau để có thể kìm nén được cơn run rẩy lại.

"Quỳ xuống cầu xin em đi" cô ta phấn khích khoanh tay đứng nhìn chờ đợi câu trả lời từ cậu Mark và Satang thấy thế thì cũng muốn lao vào đánh cái con nhỏ này lắm nhưng mà có cậu ở đây thì làm sao mà đánh được con ả này với lại đánh ả thì cũng không có ích lợi gì cho cậu cả.

"Fourth đừng có nghe theo nó" - Mark, Satang

"Đ..ược em nói rồi đấy nhớ giữ lời" cậu siết chặt bàn tay thành cú đấm từ sợ hãi chuyển qua tức đến khuôn mặt nổi đầy gân xanh khiến cô ta cũng phải rùng mình.

"Đ-đương..nhiên" - Bon

"Đừng mà Fourth" - Mark, Satang

Sau khi quỳ xuống van xin cô ta một lúc thì cô ta cũng rời đi còn cả ba người thì cứ thấp thỏm lo sợ con ả này sẽ nuốt lời mà đi nói với Gemini.

Vài ngày sau

Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường cho tới khi Bon đi mách lẻo với hắn rằng cô ta không thích cậu cô ta không muốn hắn chơi với cậu nữa và cô ta nói với hắn rằng cậu chính là người đồng tính loại người dơ bẩn mà hắn cực kỳ ghét và kinh tởm.

Đang trong giờ học thì bỗng cậu nhận được tin nhắn từ Gemini.

/ Hôm nay lớp mày có tiết thể dục đúng chứ? Cúp đi, xuống nhà vệ sinh tầng trệt tao có chuyện muốn hỏi mày /

Sau khi đọc tin nhắn xong cậu không khỏi bất an không lẽ Bon không giữ lời đi nói hết với hắn rồi sao?

---

Cậu đứng trước cửa nhà vệ sinh ngó ngang ngó dọc lo lắng không dám vào thì bỗng nhiên hắn từ đâu chui ra đẩy mạnh cậu đi vào trong nhanh tay khoá chốt cửa lại.

"Làm gì mà đổ mồ hôi dữ vậy?" hắn cười khẩy lấy tay vuốt dọc trên gò má của người đẹp.

"M..ày mày làm gì vậy?" cậu hất tay hắn ra khỏi mặt mình rồi bất chợt đẩy mạnh hắn ra xa.

"Fourth mày đừng có giả bộ nữa không phải mày rất thích như thế này hay sao?" nói rồi hắn kiềm chặt hai tay cậu lên cửa áp sát mặt lại gần khiến vành tai của cậu đỏ hết cả lên.

"Gì vậy thả tao ra Gem, mày nói có chuyện muốn nói mà?" cậu sợ hãi cố gắng vùng vẫy lấy chân đạp mạnh lên chân hắn khiến hắn nhăn cả mặt nhưng vẫn không buông cậu ra.

"Tao không ngờ từ đó tới giờ tao lại đi chơi với mày đấy Fourth cái thằng đồng tính dơ bẩn" hắn nói với chất giọng khinh bỉ khiến cậu ứa nước mắt lại sắp khóc nữa rồi..

"Tao..tao...xin lỗi" cậu quay mặt qua chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt hắn bây giờ cậu đang đau khổ lắm đang tự trách bản thân tại sao lại thích hắn tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này không lẽ cậu sắp mất đi hắn rồi sao..

"Nói xem đó giờ nằm dưới thân bao nhiêu thằng rồi? Hửm?" hắn như nổi điên bóp chặt lấy cằm cậu bắt cậu phải đối diện với hắn.

"Mày đang nói cái quái gì vậy?" cậu nhìn thẳng vào mắt hắn mà bất giác rơi lệ hắn nghĩ cậu là người như vậy sao?

"Không hiểu thật hay cố tình?" hắn nói rồi trườn xuống cắn mạnh vào chiếc cổ trắng ngần của cậu đến nổi chảy máu cậu đau đớn la hét không ngừng làm cho hắn cảm thấy phấn khích hơn là thấy thương cho cậu.

"Thả tao ra thằng chó" cậu cắn mạnh vào vai hắn khiến hắn đau đớn mà phải buông cậu ra.

"Mẹ kiếp" gương mặt hắn lộ rõ sự bực tức hắn mạnh bạo vác cậu lên vai tiến thẳng đến nhà xe mặc kệ cho mọi người xung quanh đang trầm trồ khó hiểu không biết hai người có đánh lộn hay không mà thấy căng quá.

Tiến đến nhà xe hắn mở cửa xe nhốt cậu vào trong rồi phóng xe hết ga hết số về nhà.

---

Về đến nhà hắn nhấc bổng cậu lên phòng cậu sợ hãi la hét giẫy giụa không biết tiếp theo hắn định làm gì thì bị hắn mạnh bạo ném thẳng lên giường, cậu đau đớn ôm lấy đầu do cú ném vừa rồi của hắn để lại.

"Gem..mày định làm gì thế hả?" cậu cố gắng thụt lùi người lại phía sau thì bị hắn nắm chặt lấy chân kéo lại một lần nữa nước mắt của sự sợ hãi bắt đầu tuôn trào ra.

"Đoán xem" hắn cười gian xảo cởi vội chiếc áo đồng phục rồi cột chặt tay cậu lại.

"Đừng mà..hức.." cậu khóc nức nở như một đứa trẻ nhìn hắn mong hắn có thể mủi lòng mà tha cho cậu đây chính là lần đầu của cậu, cậu chưa sẵn sàng.

Hắn không những không mủi lòng tha cho mà còn nằm đè lên người cậu, vội vàng tách đôi chân đang đạp tứ tung của cậu ra rồi luồn người vào trong mặc kệ người bên dưới có ra sức chống trả nhưng không thành.

"Đừng có giả ngu với tao làm như mày còn trong sạch lắm vậy" hắn trừng mắt với khuôn mặt dữ tợn nhìn cậu khiến cậu sợ mà nói không thành lời.

Thấy cậu không nói gì nữa thì hắn cười hài lòng xé toạt chiếc áo sơ mi của cậu quăng xuống sàn.

Hắn bắt đầu ngắm nghía cặp ngực căng tròn săn chắc hai đầu ti vừa hồng lại vừa to bú thì chắc sẽ sướng lắm nhỉ?

Con trai gì đâu mà trắng như bông bưởi lại còn thêm đôi vai gầy lộ rõ xương quai xanh người đẹp như thế này thì chỉ được nằm rên rỉ dưới thân hắn thôi, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng cậu rên rỉ dưới thân người đàn ông nào không phải hắn thì hắn lại tức điên hết cả lên.

Ngắm nhiêu đây cũng đủ rồi không để cậu phải đợi lâu hắn cuối xuống bú mút mạnh bạo đầu ti của cậu như một em bé đang bú sữa mẹ vậy đó bên còn lại thì được hắn chăm sóc kỹ lưỡng vừa xoa nắn vừa bóp khiến cậu không chịu được mà phải rên rỉ trước mặt hắn.

"Ư..ưm Gem..dừ..ng..lạ..i" cậu cố gắng mím chặt môi để không phải phát ra những âm thanh rên rỉ xấu hổ này nhưng làm gì được chứ hắn như một con hổ đang ăn thịt cừu vậy còn cậu thì chỉ biết nằm đó chịu trận.

"Sao nào sướng không?" hắn liếm dọc từ trên cổ cậu xuống tới cơ bụng khiến cậu vừa nhột vừa muốn đào lỗ chui không biết trốn đi đâu để không phải xấu hổ nữa.

"Ưm..không" mặc dù nói vậy nhưng cơ thể cậu thì lại khác cơ thể cậu liên tục uốn éo cạ vào chỗ không nên cạ.

"Gì đây nứng lắm rồi hả mày?" hắn nhìn xuống thì thấy thằng em của mình bắt đầu ngốc đầu lên thằng em của cậu cũng không khác gì hắn.

Hắn bắt đầu kéo khoá quần xuống để giải thoát cho con quái vật to lớn kia ra bên ngoài rồi nhanh chóng tuột quần cậu quăng sang một bên để hắn thưởng thức món ngon.

"Đùi mày ngon thế~" không nhịn nổi nữa hắn cuối đầu xuống liếm xung quanh đùi non cậu vừa liếm vừa không ngừng cảm thán cặp đùi trắng nõn nà còn hơn mấy cô em gái mà hắn từng chơi nữa.

"N..hột..ưm..Gem" cậu ưỡn cong người miệng xinh cứ liên tục mấp máy khiến hắn nứng muốn chết chứ đùa.

Sau khi chơi chán chê cặp đùi của cậu thì hắn liền vớ tay mở tủ lấy chai gel bôi trơn đổ thật nhiều lên tay rồi sục lên sục xuống thằng em của mình.

Một lúc sau hắn cảm thấy đủ trơn thì liền cầm lấy hai chân cậu vắt lên vai.

"Gem đừng mà t-.." chưa kịp nói xong thì cậu đã bị hắn đâm vào không thương tiếc cậu đau đớn khóc lóc van xin hắn nhưng thật vô ích càng van xin chỉ làm cho hắn cảm thấy phấn khích hơn mà thôi.

"Mẹ kiếp mày thả lỏng ra coi định kẹp chết tao hay gì" hắn tức giận bóp chặt lấy cổ cậu vì đau nhưng hắn chỉ biết nghĩ cho hắn thôi còn cậu thì sao? cậu đau gấp trăm gấp ngàn lần vừa đau vừa khó thở.

Cậu sợ hắn đau nên cố gắng thả lỏng bản thân nhất có thể để hắn có thể vào bên trong dễ dàng hơn mặc kệ mình đang sắp không thở được nữa..

Hơi thở càng ngày càng yếu dần cậu không chịu nổi nên ngất đi hắn thấy cậu xỉu thì liền lấy tay ra rồi nắm chặt lấy eo cậu mà thúc đẩy ra vào liên tục, cậu muốn xỉu cũng khó mà xỉu được cơn đau nhứt cứ liên tục ập tới do thứ gân guốc kia cứ ra vào máu cũng bắt đầu chảy ướt cả ga giường.

Hắn thấy cậu chảy máu thì liền hốt hoảng rút thằng em của mình ra mặc dù hắn chưa được thoả mãn nhưng thấy cậu cắn chặt môi nhăn mặt vì đau đớn khiến hắn cũng có chút mủi lòng rồi.

Cậu nằm đừ người ra đấy ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà khóc đến nghẹt cả mũi bây giờ cũng chả còn nước mắt để mà rơi nữa.

"Fourth mày có sao không?" hắn lo lắng trườn người lên xem cậu như thế nào thì bị cậu quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn vào mặt hắn lấy một cái.

Hắn cởi trói tay cho cậu rồi nhẹ nhàng bế cậu vào trong nhà vệ sinh tắm rữa sạch sẽ rồi thay đồ cho cậu.

Xong xuôi hắn bế cậu qua một căn phòng khác còn phòng hắn để mấy cô giúp việc dọn giúp, cậu thì đã say giấc nồng khi nào cũng không hay nên hắn đặt nhẹ cậu xuống giường rồi đắp chăn ôm cậu ngủ.

---

Cậu tỉnh lại với cái cơ thể đầy vết bầm tím do hắn đã để lại, cậu quay qua nhìn thì thấy hắn vẫn chưa tỉnh.

"Phù.. may thật...Gem mày đã rất quá đáng đấy biết không..nhưng không sao, tao rất vui vì lần đầu của tao bị mày cướp mất chứ không phải người khác..Gem..tao yêu mày.."

Cậu nói rất nhỏ chỉ có thể mỗi cậu nghe được thôi, trước khi hắn tỉnh lại thì tốt nhất cậu nên rời khỏi đây nhanh lên thì hơn nếu thấy cậu chắc hắn sẽ cảm thấy thật chướng mắt cho mà xem.

Cậu cố gắng lê từng bước nặng nề ra khỏi căn nhà đó rồi bắt taxi về nhà.

"Này taxi"

"Cửa ở đây mà cậu gì ơi" bác tài xế khó hiểu nhìn cậu đang lề mề mở cửa xe.

"Gì thế này sao mắt mình lại mờ thế?" bước vào trong xe cậu đưa bàn tay mình lên xem thử nó rất mờ không lẽ cậu bị cận thị rồi chăng?

"Bác đưa con tới bệnh viện gần nhất được không ạ?" cậu lo lắng sợ đôi mắt của mình sẽ bị gì bởi vì mắt mờ sẽ không nhìn thấy rõ được người cậu thương nữa.

"Vâng"

---

Tại bệnh viện

"Có phải tôi bị cận thị không bác sĩ?" - Fourth

"Không phải là cận thị nhưng mà cho tôi hỏi cậu câu này nhé?" - Bác sĩ

"Vâng bác sĩ cứ hỏi" - Fourth

"Cậu đã bao giờ biết yêu thương đôi mắt của mình chưa?" - Bác sĩ

"Tôi.." đúng thật là cậu rất quý đôi mắt của mình nhưng cậu chưa bao giờ yêu thương nó cả.

"Cậu nhìn xem đây là màu gì?" bác sĩ cầm lấy một bảng màu đứng cách xa cậu một khoảng cự li.

"Màu hồng ạ" cậu nheo mắt nhìn vào bảng màu trên tay bác sĩ mà nhức cả đầu.

"Haizzz" bác sĩ lắc đầu ngán ngẫm nhìn cậu rồi thở dài.

"Mắt tôi có sao không bác sĩ?" cậu cau mày khó hiểu nhìn bác sĩ trong lòng cứ lân lân lo lắng không thôi.

"Tôi nghĩ cậu đã bị đục thủy tinh thể rồi tốt nhất là cậu nên đi điều trị sớm nếu không sẽ dẫn đến mù loà lúc đó cần phải phẫu thuật đấy" - Bác sĩ

"T-thật vậy sao ạ?" cậu như chết lặng khi nghe tin là mình sắp bị mù loà tất cả là do cậu đã không quan tâm đôi mắt của mình ư?

"Vâng, cậu lo cho bản thân chút được không?" bác sĩ nhìn cậu phờ phạc khuôn mặt hốc hác thì không khỏi thương xót.

---

Reng reng ~

/ Fourth tao nghe nói hôm nay mày với thằng Gem cãi nhau hả rồi tao nghe mấy đứa kia nói nó còn vác mày đi đâu nữa đúng không? Đọc được tin nhắn thì trả lời tao nha tao và Satang lo cho mày lắm đó / - Mark

Cậu đưa sát chiếc điện thoại gần mắt để đọc nhưng vẫn không đọc được nội dung chỉ biết rằng là người gửi tin chính là Mark.

Cậu bắt đầu gọi điện cho Mark để hỏi chứ đọc tin nhắn thì cậu đành phải chịu thôi không lẽ mắt cậu yếu đến vậy sao?

( Alo? ) - Mark

"Mày gửi tin nhắn gì vậy tao đọc không được" - Fourth

( Cái thằng này bộ mày bị cận thị hay sao mà không thấy? ) - Mark

"Tao..tao sắp không thấy đường rồi Mark..hức..hức" cậu khóc nấc lên làm cho Mark bên đầu dây bên kia không khỏi lo lắng.

( Fourth, Fourth nghe tao nói này đừng khóc nữa mày mà khóc là mắt mày sẽ càng bị nặng thêm đó nghe lời tao ngủ sớm đi đừng suy nghĩ gì nhiều nhé mai gặp nói chuyện sau vậy nha ) - Mark

Tút tút ~

Mark nói đúng cậu không được khóc nữa nếu khóc mắt sẽ sớm bị nặng hơn, thôi thì cứ nghe lời Mark đi ngủ thì hơn nhưng mà cái cơ thể đau nhức ê ẩm do mới bị hắn cưỡng bức xong thì làm gì mà có thể ngủ ngon được cơ chứ?

Hết cách cậu đành mở hộc tủ trong phòng mình ra lấy vài viên thuốc an thần uống để có thể dễ ngủ hơn vậy.

Sáng hôm sau

"Fourth tới rồi kìa" Satang thấy cậu đang đi chậm rãi lại phía mình thì lên tiếng nhìn cậu.

Cậu tiến đến chỗ mà cả ba người thường đợi mình bây giờ cậu cũng không dám đối diện với hắn nữa mà cứ cuối gằm mặt xuống tiến lại gần Mark đứng kế.

"Fourth mày không khoẻ à?" Mark lo lắng nâng cằm cậu lên xem thì thấy gương mặt cậu trắng bệch đôi môi thì khô nứt đôi mắt vô hồn như không có sự sống vậy.

"Tao..tao không sao" cậu đẩy nhẹ tay Mark ra rồi liếc nhìn hắn.

"Vào lớp thôi trễ rồi" bỗng Satang lên tiếng giải vây cho cậu.

"Oke" Gemini,Fourth,Mark

---

Giờ ra chơi

"Chép bài giùm tao đi" hắn tiến vào lớp cậu thấy cậu đang ngủ thì liền quăng vài cuốn vở trên bàn gọi cậu dậy.

"Hả? Đây là vở của Bon mà?" cậu nhìn tên trên cuốn vở thì khó hiểu tại sao cậu lại phải đi chép bài giúp cô ta chứ.

"Mày mà không chép giúp cô ấy thì từ nay đừng có làm bạn của tao nữa" hắn siết chặt cằm cậu rồi áp sát mặt lại gần đe doạ.

"Tao..tao biết rồi để tao chép" cậu run rẩy tay cầm mấy quyển vở gật đầu lia lịa, cậu sợ hắn sẽ bỏ mặt cậu lắm.

Không biết từ bao giờ cậu lại sợ hắn bỏ rơi đến như vậy cũng không biết từ bao giờ cậu lại phải cố gắng nhẫn nhịn để làm hài lòng hắn vì sợ hắn sẽ nổi giận và rời đi...

Những chuyện mà hắn làm hắn đối xử với cậu cho dù rất tệ đi chăng nữa nhưng nếu được chọn lại thì chắc chắn cậu vẫn sẽ chọn hắn.

"Ừ" hắn trả lời cộc lốc rồi bỏ tay vào túi quần nhởn nhơ bước ra khỏi lớp mà không hề ngoảnh đầu lại nhìn lấy cậu một cái.

Chết rồi mình phải làm gì với đống vở này đây chắc phải nhờ đến Mark hoặc Satang đọc cho cậu chép quá.

Cậu bước ra khỏi lớp rồi bắt đầu đi tìm Mark và Satang để nhờ sự trợ giúp của họ.

"Thấy rồi may quá~" cậu thở phào nhẹ nhõm vội chạy đến chỗ Mark và Satang đang cầm khay đồ ăn trên tay.

"Có chuyện gì mà nhìn mày gấp gáp quá vậy?" - Satang

"Tụi bây đọc bài cho tao chép được không?" cậu làm đôi mắt long lanh nũng nịu nắm lấy tay hai người.

"Mày làm tụi tao nổi hết da gà rồi nè Fourth" Mark và Satang phì cười trêu chọc cậu cái thằng này đáng yêu chết đi được.

Thế là cậu kéo tay hai người về lớp mình, Mark và Satang chưa kịp ăn nữa đã bị con chuột nhỏ này lôi đi rồi.

"What the hell thằng Gem nó bị điên hay gì mà kêu mày đi chép bài cho con nhỏ đó vậy?" Mark và Satang tức giận định đi tìm hắn hỏi cho ra lẽ thì bị cậu níu lại.

"Thôi đừng đi mà tao không muốn vì tao mà 3 đứa bây cãi nhau đâu" - Fourth

"Mắt mày đang bị nặng lắm đó Fourth bộ nó không biết à?" - Mark

"Tao không có nói cho nó biết" cậu lắc đầu bỉu môi như một đứa con nít vậy đó.

"Cái thằng này bị vậy mà không nói cho nó biết để nó ăn hiếp mày vậy đó hả?" Mark, Satang

"Thôi tao không sao mà bây lo đọc cho tao viết đi không là nó lại giận tao nữa đó" cậu ủ rủ đôi mắt đỏ hoe nhìn Mark và Satang.

"Được rồi" Mark, Satang

Vài ngày sau

"Xong rồi" cậu đến lớp hắn trên tay cầm mấy quyển tập hôm bữa hắn đưa rồi nở nụ cười tươi nhìn hắn.

Hắn cầm mấy quyển tập lật từng trang đảo mắt xung quanh thì thấy có chữ trên chữ dưới không thẳng hàng chút nào khiến hắn mặt tối sầm lại rồi quăng mấy quyển tập vào mặt cậu.

"Mày chép gì chữ trên chữ dưới không thế? Mày cố tình chọc điên tao đúng không?" hắn quát cậu trước mặt cả lớp khiến ai nấy cũng đều sợ hãi mà chạy hết ra ngoài.

"Tao..tao không có..hức" cậu cuối xuống lụm mấy quyển tập mà hắn vừa ném đi vừa lụm vừa lấy tay lau nước mắt, cậu đã cố gắng không ngủ để chép từng chữ từng chữ sao cho nó thẳng hàng rồi nhưng vẫn không thể nào thẳng hàng được, mắt cậu nó đau lắm cậu không thể thấy rõ được như lúc trước nữa...

"Đúng là cái đồ vô dụng" hắn đá vào bụng cậu một cú thật mạnh rồi bỏ đi để lại cậu đang ôm bụng quằn quại đau đớn nằm dưới nền gạch lạnh lẽo.

Satang và Mark tình cờ đi ngang qua thấy cậu nằm đó thì hốt hoảng chạy lại cõng cậu lên phòng y tế.

---

"Tao đau quá.." cậu khóc nức nở dụi mắt nhìn Mark và Satang.

"Fourth à sao mày không nói sự thật cho nó biết đi?" Mark ngồi xuống cạnh cậu nhìn cậu mà không khỏi xót xa.

"Mày định chịu đựng như này đến bao giờ nữa Fourth?" - Satang

"Tao.. đối với tao đơn phương yêu nó là đủ rồi được ở bên cạnh nó nghe giọng nó là tao cảm thấy hạnh phúc lắm rồi tao không cần gì nữa đâu" cậu cố gắng gượng cười đôi mắt chứa đầy những giọt sương bao phủ xung quanh.

"Nó đã biết tao là người đồng tính rồi.. nó đã nói tao là loại người dơ bẩn.. nó rất hối hận khi làm bạn với tao.." - Fourth

"Khoan đã làm sao mà nó biết mày là người đồng tính? Không lẽ con Bon nó mách lẻo thằng Gem?" Mark và Satang tức giận tay siết chặt thành nắm đấm đúng là không dạy cho con ả này một bài học là không được mà.

"Tao..tao không biết" cậu cũng nghĩ rằng chính Bon là người đã nói nhưng mà biết được ả ta nói thì sao? Cũng chẳng làm gì được cô ta..

"Mày nằm đây nghỉ ngơi đi tụi tao về lớp học đây" Mark và Satang đỡ cậu nằm xuống rồi đắp chăn gọn gàng cho cậu mới yên tâm bước về lớp.

"Mark tan học tao với mày đi trả thù cho Fourth đi" Satang vừa đi vừa nói nhỏ vào tai Mark.

"Được thôi tao cũng cay nó lắm rồi" - Mark

---

Thế là tan học Mark và Satang đến canh cửa lớp của Bon đợi cô ta bước ra cửa thì bịt miệng kéo cô ta ra sau sân trường.

"2 anh làm gì vậy?" cô ta khó chịu bực bội nhìn Mark và Satang.

"Mày đi mách lẻo thằng Gem chuyện của Fourth đúng không?" Mark tức giận nắm chặt cổ tay cô.

"Aaa đau thả em ra" cô ta cố gỡ tay Mark ra nhưng Mark càng bóp tay mạnh hơn đến nổi tay cô ta in hằn vết đỏ.

"TRẢ LỜI TAO" đụng gì thì đụng chứ đụng đến Fourth bạn thân của Mark là toang rồi.

"E..m..không có mà" cô ta còn giả bộ khóc lóc trước mặt Mark để Mark buông tay cô ta ra nhưng không điều này càng khiến Mark càng tức giận hơn.

"Để tao" Satang nói rồi siết chặt cằm cô ta.

"Mày đã nói gì với thằng Gem? Không nói là tao cắt lưỡi mày đấy con khốn đừng có nhờn với tao" Satang lấy từ trong túi quần ra chiếc dao rọc giấy rồi đưa lên trước mặt ả.

"Em..em chỉ nói anh Fourth là người đồng tính thôi mà..em đâu có nói rằng anh Fourth thích anh Gem đâu.." cô ta sợ hãi nhìn con dao trên tay Satang.

"Địt con mẹ mày CÚT" Mark và Satang buông tay ả ra rồi hét lớn nếu cô ta mà còn ở đây chắc Mark và Satang không chịu nổi mà giết người luôn quá.

"V..âng" cô ta run rẩy lắp bắp rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh khỏi chỗ đó.

Sáng hôm sau

Chuyện hôm qua bị Mark và Satang đe doạ đương nhiên con ả này phải đi méc Gemini rồi. Nhưng mà ả ta lại đi méc trắng trợn với hắn rằng cậu kêu Mark và Satang làm thế.

Gemini sau khi nghe ả ta kể xong thì tức giận đi tìm cậu để tiếp tục hành hạ..

Đang đi ngang khoa Dược thì thấy cậu đang đứng đó nói chuyện với mấy thằng nào đấy khiến hắn như bùng nổ, tiến lại gần cậu mạnh bạo kéo cậu đi trước những ánh mắt phán xét.

Hắn kéo cậu vào trong nhà kho của trường rồi khoá chốt cửa lại.

"Lại chuyện gì nữa?" cậu đã sớm chuẩn bị tinh thần rồi cho dù hắn làm gì đi nữa cậu cũng cam chịu bởi vì cậu yêu hắn.

"Nãy mày nói chuyện với ai vậy coi bộ thân thiết quá ha?" đây không phải là đều mà hắn tìm cậu để nói nhưng không hiểu sao hắn lại thốt ra những câu ghen tuông như thế nữa.

"Tao nói chuyện với ai kệ tao? Mắc gì tao phải nói cho mày biết?" ý gì đây là hắn đang ghen có phải không hay là do cậu tự mình mơ tưởng?

"Có tao không đủ để thoả mãn mày à? Còn dám đi tìm người đàn ông khác trong khi mày đã nằm dưới thân tao rên rỉ van xin?" hắn tiến lại đẩy mạnh cậu vào tường, hai tay bóp chặt lấy mặt cậu bắt cậu phải đối diện với hắn.

"Ồ tại sao tao lại không được tìm người đàn ông khác? Trong khi mày thì có cả đống người chứ không phải một mình tao?" cậu cười khổ đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn.

Bị cậu nói trúng tim đen nên hắn câm như hến chả biết cãi lại làm sao nữa nên đành đánh trống lảng.

"Phục vụ tao đi, ngay bây giờ nếu không tao sẽ bóp chết mày đấy" hắn nghiến răng trừng mắt nhìn cậu chờ đợi câu trả lời.

"Mày giết tao đi Gem" cậu trả lời thẳng thừng không chút hoảng sợ rồi nhắm chặt mắt mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

"Mày.." bây giờ hắn mới để ý khi đối diện với cậu tim hắn đập loạn xạ hết cả lên không lẽ hắn đã rơi vào lưới tình của cậu rồi?

Cộc cộc~

"Có ai ở trong đó không?" cô lao công tính vào dọn dẹp nhà kho thì thấy cửa đã bị khoá.

"Hôm nay tao tha cho mày đấy" hắn thả tay ra rồi tiến đến mở cửa.

"Ủa Gem con vô đây làm gì thế?" cô lao công nhìn hắn với biểu cảm cực kì khó hiểu một người thích sạch sẽ như hắn mà lại vào đây làm gì.

"Cô không cần biết đâu" hắn lạnh lùng trả lời rồi bước về lớp.

Sau khi thấy hắn đã về lớp cậu cũng thở phào nhẹ nhõm đi về lớp của mình.

Trong suốt tiết học cậu cứ cặm cụi viết gì đó coi bộ rất chăm chú cậu còn đi mượn mắt kính của một bạn trong lớp nữa.

---

Giờ ra chơi

"Cuối cùng cũng xong" cậu vươn tay uể oải rồi cầm lá thư mình đã viết suốt 2 tiết học lên xem.

"Viết gì vậy mày?" Mark xuống lớp tìm cậu để rủ cậu đi ăn.

"À ngày mai mày đưa giúp tao lá thư này cho Gemini nhé?" cậu cầm lá thư xếp gọn lại bỏ vào bao bì rồi đưa cho Mark.

"Gì đây? Tao đọc được không?" Mark định mở lá thư ra xem thì bị cậu chặn lại.

"Ể đừng ngày mai mày cũng sẽ biết thôi" - Fourth

"Rồi rồi, đi ăn không mày?" Mark khoác lấy vai cậu rồi véo lấy cái má phúng phính.

"Tao.." cậu ấp úng không biết có nên đi hay là không cậu sợ phải đối diện với hắn lắm.

"Yên tâm đi thằng Gem nó không có ở canteen đâu nó bận đi soạn tài liệu giúp cô chủ nhiệm rồi" Mark nhìn thấy biểu cảm của cậu thì liền hiểu nên vuốt lấy lưng cậu để trấn an.

"Au vậy hả đi liền" cậu cười tít mắt rồi đứng phắc dậy kéo Mark đi xuống canteen.

---

"Mark, Satang này" - Fourth

"Có chuyện gì vậy sao mà nhìn mặt mày nghiêm túc thế?" - Mark, Satang

"Ngày mai tao sẽ đi qua Mỹ để định cư chuyện này 2 đứa bây đừng nói cho thằng Gem biết nhé?" cậu quay qua quay lại nhìn xung quanh xem có hắn hay không rồi mới nói nhỏ chỉ đủ cho Mark và Satang nghe được.

"CÁI GÌ?" Mark và Satang đồng thanh nói lớn vì chuyện này quá bất ngờ có thật là cậu sẽ qua Mỹ định cư không?

"Suỵtttt" cậu hốt hoảng lấy tay bịt miệng 2 người lại vì sợ người khác sẽ nghe thấy đặc biệt là hắn.

"Tại sao mày lại đi Mỹ? Ngày mai đi có phải là hơi gấp quá không?" - Satang

"Đúng đấy Fourth" - Mark

"Ba mẹ tao muốn tao về Mỹ để sống với họ với lại tao qua bển để điều trị mắt khi nào tao điều trị khỏi hẳn thì tao sẽ quay về được chứ?" - Fourth

"Đương nhiên là được rồi đừng để tụi tao chờ lâu nhé?" - Mark, Satang

"Ừm" thế là cả ba người họ đứng dậy ôm nhau thắm thiết khóc lóc đủ điều còn những người xung quanh nhìn vào thì chả hiểu gì cả.

---

Thời gian trôi nhanh thật mới hôm qua còn gặp hắn mà hôm nay lại phải rời xa hắn rồi tuy cậu cũng muốn ở lại lắm nhưng ở lại chỉ càng khiến cậu đau khổ hơn thôi.

Tại trường học

"Gem ra sau sân trường đi tụi tao có chuyện muốn nói" - Mark, Satang

"Oke" - Gemini

"Mày biết hôm nay là ngày gì không?" - Mark

"Ngày gì?" - Gemini

"Hôm nay chính là ngày thằng Fourth nó đi Mỹ định cư đó và nó nhờ tao đưa cái này cho mày, nó đưa cho tao từ hôm qua rồi nhưng mà nó cấm tao đọc nên tao cũng không dám đọc" Mark cầm lá thư mà hôm qua cậu đã viết đưa cho hắn.

________________________

Nội dung thư:

Gửi Gemini

Tao thích mày à không phải đúng hơn là tao yêu mày, yêu mày từ cái nhìn đầu tiên khi tao mới bước chân vào cái ngôi trường này. Tao đã đơn phương mày suốt 3 năm qua mà không dám ngỏ lời tại vì tao biết mày rất ghét người đồng tính mà phải không?Gem?

Rõ ràng dẫu biết là mày sẽ không bao giờ có thể yêu một người như tao, nhưng mà tao cứ cố chấp chờ đợi mong là sẽ có kì tích nào đó xuất hiện..

Tao cứ chờ chờ mãi suốt 3 năm qua, mỗi ngày tao đều tự nhủ không được để cảm xúc tiêu cực lấn át phải thật vui vẻ nhưng mà đôi lúc nhìn mày hết quen người này lại đến người khác khiến tao đau chết đi được.

Tao rất ghét bản thân vì không thể kiềm chế được cảm xúc và dễ rơi nước mắt đã thế lại còn luôn nhớ hầu hết những chuyện đau lòng một cách rõ ràng và rồi có một chuyện tồi tệ đã xảy ra với tao mày biết đó là gì không? Hả Gem?

Làm sao mà mày có thể biết được nhỉ? Haha..
Tao đã khóc vì mày không biết là bao nhiêu lần nữa Gem à.. và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến bác sĩ bảo tao có thể bị mù nếu không đi điều trị sớm.

Tao đã tự hỏi bản thân tao đã làm gì sai để bây giờ phải thành ra thế này..

Có một điều mà tao rất muốn biết đó chính là bao lâu nay tao có thật sự tồn tại trong trái tim của mày không? Hay là tất cả chỉ là do tao mơ tưởng?

Bây giờ tao mới biết được là không phải cứ bày tỏ hết lòng với ai đó là có thể nhận lại được giống hệt như vậy. Bấy lâu nay những điều mà tao làm tao chưa bao giờ thấy mày ngoảnh đầu lại nhìn hết đấy Gem...

Xin lỗi vì đã yêu mày..

Xin lỗi vì đã đơn phương mày suốt 3 năm qua..

Chúc mày hạnh phúc nhé sau này nếu có thể gặp lại thì cứ giả vờ đừng quen biết tao mà hãy xem tao như người lạ nhé?

Tạm biệt mày Gemini

_____________________

Sau khi đọc xong bức thư hắn biết hắn có tình cảm với cậu thì cũng đã quá muộn. Chỉ vì cái tôi của hắn quá cao sợ mọi người kì thị LGBT mà đã đánh mất cậu làm cậu tổn thương hết lần này đến lần khác mà hắn không hề hay biết.

Vài năm sau

"Fourth, Fourth là mày đúng không?" hắn thấy một dáng người nhỏ nhắn rất giống cậu thì liền đuổi theo nắm chặt lấy tay người đó.

"Gem..?"

𝑬𝒏𝒅.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro