[ Đoản văn ] Hắc Chocolate tiên sinh dữ Bạch Tuyết vương tử - Phượng Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Phượng Thần

Thể loại: hiện đại đô thị, điềm mật sinh hoạt cố sự, niên hạ công, nữ vương thụ, đoản văn.

Editor: Nami-chan

Thượng.

Hắc Chocolate tiên sinh.

Tôi rất thích màu đen, phòng của tôi trước đây phần lớn đều là màu đen, cũng rất thích ăn chocolate, đặc biệt là chocolate đen. Bởi vậy, vương tử điện hạ thường hay gọi tôi là “Này! Hắc Chocolate”. Cứ như thế từ ngày đầu quen biết, cho đến bây giờ chúng tôi chuẩn bị ở chung, lúc tâm tình tốt cậu ấy vẫn cứ gọi tôi như vậy.

Có một lần tôi hỏi cậu ấy: “Em còn nhớ rõ tên của anh là gì không?”

Cậu ấy với vẻ mặt hết sức kinh ngạc liếc tôi một cái, “Anh cho là em mất trí nhớ hay là  kẻ ngu ngốc, em đương nhiên nhớ kỹ a. Địch Chí Nguyên tiên sinh”.

“Vậy tại sao em vẫn hay gọi anh là Hắc Chocolate?”

Cậu ấy cười đến mức xán lạn, lộ ra hàm răng trắng khỏe, hồn nhiên như một tiểu hài tử: “Thứ nhất, bởi vì da anh đen. Thứ hai, bởi vì anh rất thích ăn chocolate đen. Thứ ba, bởi vì tên thật của anh rất thô, nên em không thích gọi”.

Nói đến điểm thứ ba, tôi chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, tên thô cũng không phải là lỗi của tôi, cậu ấy có thể nào xem thường sự tồn tại của nó?

“Anh để bụng việc em gọi như vậy sao?” Cậu ấy suy nghĩ một chút, rồi dè dặt hỏi tôi.

“Được rồi, lúc chỉ có hai người gọi như thế không thành vấn đề…..”. Tôi lắc đầu, thần sắc làm bộ không quan trọng.

“Vậy còn có vấn đề gì nữa, dù sao anh cũng là Hắc Chocolate tiên sinh của em mà”. Cậu ấy cao hứng ôm lấy tôi, hôn một cái lên khuôn mặt bị cậu ấy chê là đen.

Chúng tôi quen biết như thế nào, lại cùng một chỗ ra sao, là cả một câu chuyện dài. Việc này phải chờ đến lúc tôi có thời gian chậm rãi hồi tưởng, mới có thể hảo hảo nói rõ.

Dù sao, cũng không phải là quá trình kinh tâm động phách, cũng không phải yêu đương oanh oanh liệt liệt, chúng tôi là rất tự nhiên mà yêu đối phương, rồi quyết định ở cùng một chỗ. (Đương nhiên, bên trong vẫn có chút không thuận lợi, bất quá chúng tôi hiện tại, sẽ không có việc gì hệ trọng).

Bây giờ, tôi chỉ quan tâm đến hiện tại. Dù sao, vương tử điện hạ cũng đã là của tôi. Có muốn ngoảnh đầu nhìn lại trước đây hay không , tôi cảm thấy cũng không quá quan trọng.

Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ cùng vương tử điện hạ của tôi – sống chung một nhà.

Bạch Tuyết vương tử.

Tôi họ Bạch, tên một chữ Tuyết. Đúng, không sai, mọi người không nhìn lầm cũng không có nghe sai. Nhờ phúc của cha mẹ đã mất của tôi, tôi có được cái tên này. Đúng là cái tên quỷ quái chết tiệt!!!

Từ nhỏ đến lớn, tôi đều bị mọi người cười, mỗi người sau khi biết tên tôi, đều rất hồn nhiên nói một câu: “Nga, cậu chính là công chúa Bạch Tuyết ah?”

Ngay cả các lão sư ở trường, khi thấy tôi đang ngủ gật, nói một câu:  “Công chúa Bạch Tuyết muốn đổi thành mỹ nhân ngủ trong rừng sao?”

Thực sự là $@$#%#%, muốn ném cho bọn họ mấy quyển sách quá đi!!!

Tiên sư các người, các người đừng nói cho tôi là các người đang cười. Trò đùa này một chút cũng không buồn cười, được chứ? Hơn nữa, mắt của các người bị cái quái gì, tôi tuy rằng da trắng một chút, người thanh mảnh khuôn mặt baby, thế nhưng với chiều cao 1m76 của tôi, ngực lại bằng phẳng, nhìn thế nào tôi cũng không phải là một nữ nhân nha?

“Không có vương tử nào giống như cậu, tính tình đáng ghét, nói chuyện lại cay độc?” Địch Chí Nguyên, nam nhân này thực là đen nhưng thập phần anh tuấn, lúc nào cũng chế nhạo tôi như vậy.

Anh ấy kỳ thực không phải quá đen, chẳng qua là phơi nắng nên có một làn da màu nâu mạnh khỏe. Thế nhưng anh ấy cũng rất thích màu đen nha, gọi là tiên sinh da màu mật dường như nghe không hay lắm, đúng không?

Bất quá Hắc Chocolate tiên sinh thì thuận miệng hơn, hơn nữa nghe rất ngọt ngào, nhỉ?

.

Tôi cắn một ngụm trên cánh tay anh ấy…

“A, Tuyết, em đang làm cái gì? Rất đau đó.” Đang soạn dở báo cáo dạy học, Hắc Chocolate tiên sinh nhíu đôi lông mày hoàn mỹ, quay đầu lại liếc tôi một cái.

“Muốn thử một chút abg có ngọt như chocolate hay không na!!”. Ai bảo anh chỉ lo làm việc, không quan tâm đến em. Hừ.

Anh ấy cười khổ, lại quay đầu nhìn máy vi tính. “A, em không phải thích ăn chocolate trắng hơn sao? Tại sao lúc đó lại hợp ý anh?”

“Em lúc nào vừa ý anh, anh không phải đã sớm biết sao? Có muốn hiện tại em nhắc lại cho anh một lần không….”. Tôi ghé vào lỗ tai anh ấy thấp giọng nói, vẻ mặt cười đến mức giảo hoạt.

“Khụ khụ…….Anh đang soạn báo cáo dạy học, không rảnh!”. Hắc Chocolate tiên sinh cự tuyệt lời mời của tôi.

“Địch Chí Nguyên, em bây giờ trở về phòng. Nếu như anh không lập tức!! Lập tức!!! Đến trên giường tìm em, anh đêm nay ngủ ở thư phòng đi!!!”. Nói rõ ràng, tôi không nói hai lời, cũng thèm không quay đầu lại, một mạch quay về phòng ngủ.

Hắc hắc, lời đe dọa của tôi chưa một lần không thành công, lần này cũng không ngoại lệ.

Không đầy nửa phút đồng hồ, Hắc Chocolate tiên sinh đã theo tôi đi vào.

“Em đã có nhã ý mời anh, anh đây cũng thịnh tình không thể chối từ….”

“Dài dòng, muốn tới thì tới, nói nhiều như vậy làm gì!!”.

Rôi ôm lấy hai vai anh ấy, dẫn anh ấy lên giường, chủ động nâng mình lên hôn nồng nhiệt……..

Ngày hôm nay, chính là ngày đầu tiên chúng tôi chung sống.

.

.

.

Muốn đi mua rèm cửa sổ!!

Lúc Địch Chí Nguyên cùng Bạch Tuyết đang nằm trên giường lấy lại sức lực, ánh mắt hai người đồng thời rơi vào bên cửa sổ, rồi trong lòng cùng lúc tuôn ra ý nghĩ như vậy.

Cửa sổ làm bằng kính, rất to, vậy mà quỷ tha ma bắt không hề có rèm cửa sổ.

Vừa rồi hai người nhiệt tình như hỏa, sau khi Địch Chí Nguyên đặt Bạch Tuyết nằm xuống giường thì không để ý tới cửa sổ, đã vừa hôn vừa sờ vừa gặm vừa cắn, hoàn toàn không phát hiện cửa sổ phía sau bọn họ không hề có rèm che.

Hoàn hảo nơi này hoàn cảnh không tệ, bọn họ ở tầng thứ hai mươi, đối diện không có bất luận cái gì trở ngại, đương nhiên trừ phi có kẻ trộm leo ở bên ngoài. Hẳn là không ai thấy, nhưng là bọn họ vẫn cảm thấy không an toàn.

“Ngày mai tan học, chúng ta đi mua rèm cửa sổ nha!”. Bạch Tuyết nói với Địch Chí Nguyên.

“Ừ!”. Giữa hai người dường như có giao ước ngầm, lập tức quyết định như vậy.

Địch Chí Nguyên ở đại học khoa giáo dục mầm non, vừa mới đi làm lão sư thực tập một năm. Hiện tại vừa vặn 23 tuổi.

Bạch Tuyết đã đi làm, cậu làm nhà thiết kế trong một công ty thời trang. Năm nay 26 tuổi.

Không sai, Bạch Tuyết so với Hắc Chocolate tiên sinh vừa vặn lớn hơn ba tuổi.

( điển hình niên hạ công ~~~ cười ~~)

Hạ.

Buổi chiều ngày thứ hai, hiếm thấy Bạch Tuyết luôn đúng giờ lại về sớm. Cậu lái chiếc xe Smart màu trắng đến trường chờ Địch Chí Nguyên tan học.

Tối hôm qua Chí Nguyên có nói hôm nay nộp báo cáo dạy học, nên phải muộn một chút mới có thể rời khỏi trường.

Tới trường Chí Nguyên lúc 6 giờ, trơi gần như đã tối đen, Bạch Tuyết không thích mùa đông, bởi vì ban ngày ngắn ban đêm dài, lúc nào cũng cảm thấy ngày vừa mới lên đã lại tối.

“Đó là bởi vì em chán ghét màu đen?”. Hắc Chocolate đã từng giễu cợt cậu như vậy.

Mới không phải nha, nếu như cậu chán ghét màu đen, đã không thích cái thứ gia hỏa đen thui như anh ta.

“Chờ lâu chưa?”. Đột nhiên, có người gõ cửa xe, mở cửa xe không chút khách khí tiến vào, cười với cậu.

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mới 6h10, Bạch Tuyết lắc đầu nói: “Mới 10 phút, em còn tưởng phải đợi nửa tiếng đồng hồ chứ”.

“Biết em đã đến, anh còn dám để cho em chờ lâu như vậy sao?” Anh nghiêng đầu hôn lên đôi môi xinh đẹp của vương tử, khiến tâm tình cậu lập tức vui vẻ lên.

“Hừ, anh hiểu rõ tính em quá, nếu bắt em đợi thêm 5 phút đồng hồ, em sẽ bắt anh chạy sau xe luôn”. Sau khi Địch Chí Nguyên thắt dây an toàn, Bạch Tuyết lái xe rời khỏi cổng trường.

“Anh không phải là ngựa, làm thế nào chạy nhanh như xe được…..”. Anh bất đắc dĩ cười khổ.

“Thế nhưng anh cùng ngựa đen giống nhau nha!” Bạch Tuyết cười nói.

Địch Chí Nguyên phì cười, không cùng cậu đấu võ mồm nữa, dù sao cũng đấu không lại, giữa mùa đông bớt một hơi thì bụng ấm hơn một chút. Dù sao anh nói bất cứ động vật côn trùng nào thì Bạch Tuyết cũng có thể cho chúng nó cùng anh có quan hệ, lỡ có ngày nói đến con gián, cậu cũng sẽ cười mà trả lời: “Đúng vậy, anh rất giống con gián, đều rất dễ bắt nạt.”

A, được rồi, anh cũng đã quên vương tử điện hạ của anh không sợ gián. Nhà cũ của Bạch Tuyết trước đây thỉnh thoảng có gián xuất hiện, thế nhưng con nào cũng bị cậu hành hạ đến khi không ra hình con gián mới cam lòng buông tha, dần dần, nhà cũ của  cậu không thấy tung tích con gián nào nữa.

“Ngay cả con gián đều sợ em, cả đoàn bỏ nhà chạy trối chết”. Địch Chí Nguyên nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Bạch Tuyết, anh cũng không hiểu đem con gián ra hành hạ rốt cuộc có cái gì đắc ý.

Này chỉ có thể chứng minh, Bạch Tuyết thực xứng với danh “Sát thủ của gián”.

Đi tới đại siêu thị gần căn hộ hai người đang ở, bọn họ đi vào khu vực chuyên bán rèm cửa sổ, bắt đầu tinh tế mà chọn lựa, đương nhiên quan trọng nhất chính là màu sắc!!!

Sau đó, có người cầm vài cuốn catalogue đến cho bọn họ có thể thuận tiện chọn lựa kỹ càng, nhân viên bán hàng kia còn nói nếu hàng không có sẵn, có thể đặt trước.

“Vậy hai vị, rèm cửa sổ dùng tại phòng khách hay là gian phòng?” Cô bán hàng lễ phép hỏi.

“Gian phòng”. Địch Chí Nguyên nhìn tờ này qua tờ khác, cảm thấy rèm cửa nhiều hoa văn, anh cùng Bạch Tuyết đều không thích loại này.

“Vậy căn phòng đó màu gì là chính?” Nàng lại hỏi.

“Màu trắng”. Lần này là Bạch Tuyết trả lời.

“Cho nên rèm cửa phải cùng căn phòng phối thành một bộ sao?”

“Không, rèm cửa sổ phải màu đen”. Địch Chí Nguyên lắc đầu, ngón tay chỉ vào một mẫu trong catalogue, nói, “Tuyết, em thấy kiểu này thế nào?”

Bạch Tuyết ngắm ngắm kiểu Bạch Chí Nguyên vừa chỉ, sắc mặt trầm ngâm, màu lam kia gần như biến thành màu đen, màu giống như  quả việt quất (1) bị thối có cái gì đẹp chứ.

“Không đẹp!! Rèm cửa sổ không thể màu đen được”. Cậu bất mãn  trừng mắt nhìn Địch Chí Nguyên.

“Bởi vì rèm cửa sổ phòng khách là màu xám đậm mà! Phải phối thành một bộ”. Anh trả lời Bạch Tuyết.

“Phòng khách là phòng khách nha, từ phòng khách không thấy phòng ngủ”. Bạch Tuyết kiên quyết phản đối. “Hơn nữa chẳng có ai lại dùng rèm màu đen trong phòng ngủ, vậy ánh nắng buổi sáng không thể chiếu vào nga!!”

“Vậy thì tốt mà, mỗi khi ánh nắng chiếu vào, em không phải đều đem Mặt trời bá bá  mắng chửi trên hai lần mới cam lòng rời giường sao?”. Địch Chí Nguyên thấp giọng cười nói. “Vậy nếu như rèm cửa sổ màu tối đem ánh nắng che lại, em sẽ không bị chiếu cho tỉnh ngủ, không tốt sao?”

“Nhưng mà, đồ đạc trong phòng đều có màu nhạt!”. Bạch Tuyết không để cho anh lừa gạt, vẻ mặt biến đổi, mất hứng nói: “Em không muốn”.

“Tuyết, lúc trước rõ ràng đã nói qua, màu sắc trong nhà đều phải công bằng mà!!”. Địch Chí Nguyên nhìn cậu, thấp giọng nhắc nhở.

“Em còn nhớ a!! Cho nên sô pha cùng thảm trải nền trong phòng tiếp khách, em mới để cho anh mua màu đen!!!”

“Vậy cái bồn tắm lớn cùng bồn cầu trong phòng tắm, anh cũng cho em dùng màu trắng rồi còn gì!”. Địch Chí Nguyên cũng không cam tâm, đáp trả cậu một câu.

“Anh đã thấy qua bồn cầu màu đen chưa?” Bạch Tuyết tức giận nói, dứt khoát quay lưng lại với Địch Chí Nguyên, không thèm nhìn anh.

“Nếu mà có, anh cũng không ngại đổi thành màu đen”. Anh không phản đối ý tưởng này.

“Địch Chí Nguyên, anh…”. Bạch Tuyết không biết nên nổi cáu hay nên cười.

Tức chết cậu!!! Cậu chỉ biết, cậu chỉ biết người này căn bản là không yêu mình mà. Lúc bắt đầu nói là muốn làm thì vẫn còn vẻ mặt thâm tình, không ngại hai người bọn họ tính nết cực đoan, hại cậu thực sự bị anh ta làm cảm động đến thua không còn manh giáp. Thế nhưng nhìn xem, mọi người nhìn xem, hiện tại vừa mới sống chung, anh ta đã bởi vì vấn đề màu sắc mà cãi nhau với cậu.

“Hơn nữa, tủ lạnh cũng là dùng màu trắng nha!!” Địch Chí Nguyên còn không quên sút thêm một cú, chỉ sợ Bạch Tuyết một chút nữa sẽ bạo phát giống như bom nổ.

“Dùng tủ lạnh màu đen, sẽ nổ tung đem anh nổ chết luôn?!!” Bạch Tuyết nghiến răng nghiến lợi phản bác một câu.

“Vì sao?”

“Bởi vì màu đen hấp thụ nhiệt!! Nếu như nhiệt quá cao sẽ đem cái đồ đầu óc ngu si đần độn như anh nổ một phát xác thịt bay tung tóe, ngay cả thi thể tìm khắp nơi cũng không được!!!”

“Sẽ không sao, anh có xem qua tủ lạnh màu đen rồi!!”. Địch Chí Nguyên sớm thành thói quen cùng Bạch Tuyết nói chuyện không kiêng kỵ như vậy, một chút cũng không lế độ. Dường như còn không biết Bạch Tuyết đã tức giận đến cực hạn.

Bạch Tuyết mặt đen lại, trên tay đang cầm một đống catalogue dày dày, liền dùng sức ném vào Địch Chí Nguyên.

“A!! Đau!!!”. Địch Chí Nguyên đang một mực lục lọi trong đống catalogue, vừa nhấc đầu lên đã thấy vương tử điện hạ sắc mặt đen không thua Bao Công, mới lấy lại tinh thần.

A, anh vừa rồi nói sai sao? Hẳn là…

“Không mua nữa!!”. Bạch Tuyết xoay người, một bước đã đi.

Quỷ tha ma bắt!! Nguy rồi, Địch Chí Nguyên biết rõ không ổn, anh vội vã nói: “A!! Tuyết,  được rồi được rồi, có chuyện gì chậm rãi nói nga. Đừng tức giận!!”

“Hừ!!! Chúng ta không có gì để nói”.

“Có có có, cái kia….. Rèm của sổ phòng ngủ, hay là dùng màu trắng nha!!”

“Chính anh quyết định đi, anh sợ ánh nắng mặt trời, thì anh dùng màu đen đi, đến  lúc đó em mỗi đêm sẽ giống như quỷ hút máu, cắn cho anh không được yên ổn”. Bạch Tuyết đe dọa như vậy, nhưng một chút hứng thú cũng không có.

Địch Chí Nguyên nghe vậy không biết là đe dọa kiểu gì, muốn cười mà không dám cười, nếu cười, vương tử điện hạ của anh có lẽ sẽ phát điên ngay tại chỗ.

“Tuyết, anh là sợ em bị ánh nắng chiếu vào, sẽ bị đánh thức!!”. Địch Chí Nguyên đi tới bên cạnh cậu, đem cậu kéo trở lại.

“Em chính là muốn bị đánh thức… Mỗi lần đều không thể cùng lúc đi ra ngoài với anh…Đó là khởi đầu của một ngày nga….”. Thanh âm nhỏ nhẹ, khuôn mặt Bạch Tuyết cũng có phần đỏ lên.

“Được rồi!! Em đã kiên trì như vậy, chúng ta sẽ dùng màu trắng”. Đều đã dùng đến chiêu nũng nịu cùng ngang ngược, Địch Chí Nguyên còn có thể không đáp ứng sao?

Đôi mắt sáng rực nhìn chăm chú nam nhân có màu da khỏe mạnh phía trước, Bạch Tuyết nói: “Anh cho em quyết định?”. Vùng giữa đôi lông mày nới lỏng, hiện ra bộ mặt tươi như hoa.

“Ừm”. Anh gật đầu.

“Anh không phản đối?” Lần này, ngay cả khóe miệng cũng nở ra một nụ cười chúm chím.

“Ân, dù sao trong phòng ngủ, màu sắc của ra trải giường cùng tủ quần áo đều là do em quyết định, dùng màu đen dường như thực sự không hợp lắm, em quyết định đi, anh tuyệt không phản đối”. Địch Chí Nguyên nói hết lời, nhìn vẻ mặt của vương tử điện hạ chậm rãi khoan dung trở lại.

“Được rồi!! Anh đã yêu cầu như thế, vậy do em quyết định!!” Cậu nở nụ cười. Bạch Tuyết lúc nào cũng rất nhanh giận nhưng hết giận rất nhanh, khi cậu đang phát cáu, cậu nói cái gì khó nghe đến bản thân mình cũng không biết, nhưng chỉ cần lừa vài câu, cậu sẽ ngay cả bản thân mình vừa tức giận cái gì, liền quên sạch.

“Ân, vậy giao cho vương tử điện hạ quyết định được rồi”. Công lực dỗ ngon dỗ ngọt của Địch Chí Nguyên không cao, nhưng cũng không kém nha.

Hai người náo loạn một hồi, xoay người lại, thấy nhân viên bán hàng đang ngây ngốc nhìn, bọn họ mới nhớ tới, còn có một người thứ ba bị họ quên mất.

“Tiên sinh, hai người….đã bàn bạc xong rồi sao?” Cô bán hàng xấu hổ đứng ở trước mặt bọn họ, đi cũng không được, đứng lại cũng không xong, cho nên chờ cho đến khi bọn họ ầm ĩ xong mới lên tiếng.

Vậy cũng gọi là bàn bạc sao? Con mắt nào của cô thấy Bạch Tuyết cùng tôi đang bàn bạc? Địch Chí Nguyên trong lòng nói.

“Uhm uhm, rèm cửa sổ dùng màu trắng”.

“Vâng, được, vậy mời các anh lựa chọn kiểu dáng một chút rồi nói cho tôi biết…..”

Sau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng quyết định được chắc chắn kiểu dáng cùng màu sắc của rèm cửa sổ, bởi vì phải đặt trước, nên ba ngày sau mới có thể lấy hàng. Chuyển khoản xong, hai người lái xe đi về nhà.

“Cuối cùng rèm cửa sổ là do em quyết định, anhmất hứng sao?” Bạch Tuyết liếc Hắc Chocolate tiên sinh một cái, mở miệng hỏi.

“Sẽ không, căn phòng này không phải là vì có em cho nên mới tồn tại sao?” Địch Chí Nguyên bây giờ, cũng không quan tâm đến rèm cửa sổ màu gì nữa. “Vì thế, không sao cả”.

“Vậy——anh nói anh yêu em đi”

Địch Chí Nguyên hết hồn nhìn vương tử một cái, “Việc này cùng rèm cửa sổ có quan hệ gì với nhau?”

“Không quan hệ thì không thể nói sao? Em thích nghe nà!!”. Vương tử điện hạ lúc nào cũng tùy hứng, vĩnh viễn đoán không ra cậu đang suy nghĩ cái gì.

Xe dừng đèn đỏ, Hắc Chocolate nắm chắc thời điểm, cúi người xuống, hôn vương tử điện hạ một cái thật nồng cháy.

Len lén nói câu “Anh yêu em”.

Bất luận màu sắc gì, chỉ miễn là căn phòng có chủ nhân là em,  thì hết thảy đều là màu sắc rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro