[Tiết thứ nhất]: Thanh Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Lam, nhanh chút!"
"Vãn Vãn, việc gì phải vội vàng như vậy?"
Tiểu Vãn thở không ra hơi, cười cười chỉ vào nữ tử áo trắng trước mặt:
"A Lam, đây là Tô Tử Y, người ta muốn giới thiệu với ngươi!"
Vân Lam nheo mắt, lặng lẽ đánh giá người phía trước một lượt.

Nữ tử này khá cao, bộ dáng thanh tú thoát tục, nhưng ăn mặc lại quá kì dị đi? Y phục trắng bệch dài lướt thướt, lại rộng thùng thình, tóc chỉ buộc lỏng sau lưng. Rốt cục,Vân Lam tự tổng kết, nữ nhân này quá nhàm chán, không như những gì Vãn Vãn miêu tả trước đó. Thời gian sau, tiếp xúc đủ nhiều, Vân Lam lại cảm thán, nữ nhân này đúng là nhàm chán thật.

Châu Vân Lam là tiểu thư con nhà trâm anh thế phiệt, Châu gia là phú gia nổi danh trong kinh thành. Châu đại tiểu thư từ nhỏ đã ham học, được Châu lão gia mời học sĩ có tiếng về dạy cầm kỳ thi họa, nên dù là nữ tử, đến tuổi Vân Lam vẫn được phụ thân cho phép đến trường học kinh sách. Nhờ vậy mà quen biết được Tô Tử Y. Thời gian đó Vân Lam có qua lại với Thanh Vũ là một văn sĩ nho nhã, đôi bên có quan hệ khá tốt đẹp nên Vân Lam cũng không quá để ý Tô Tử Y, cho rằng nữ nhân này nói chuyện quá nhạt nhẽo, qua đôi ba lần liền không giao tình gì nữa. Bằng hữu tốt của Vân Lam là Triệu Tiểu Vãn cũng thuận nước đẩy thuyền, tác hợp cho Vân Lam và Thanh Vũ.

Cứ tưởng mọi sự sẽ đi đến hồi tốt đẹp, ai ngờ một đêm mưa nọ, Thanh Vũ gửi cho Tiểu Vãn một lá thư, nội dung chỉ ngắn gọn vài câu, nói rằng nhờ nàng chăm sóc Vân Lam, gửi lời xin lỗi vì không thể ở bên Vân Lam nữa. Tiểu Vãn nửa tin nửa ngờ, sáng hôm sau đến tông học, quả nhiên Thanh Vũ không đến, cả bạn học Hàm Phong cũng biệt tăm. Tiểu Vãn lờ mờ hiểu ra sự tình, nhưng cũng không dám nói với Vân Lam, chỉ lẳng lặng an ủi đôi ba câu, còn Vân Lam thì khóc lóc như mưa, mấy ngày sau đi học trông bộ dáng như người mất hồn.
"Cứ thế này mãi thì không được!"
Tiểu Vãn chịu không nổi, lên tiếng kết luận. Vân Lam lẳng lặng nhìn sang, đến hơi thở cũng thấy thiếu sức sống:
"Ha, vậy ngươi nói xem, phải làm gì?"
Tiểu Vãn chỉ bừa về phía Tô Tử Y, đoạn nói:
"Nàng đó, rất thích ngươi, sao ngươi cứ mãi nghĩ đến tên tiểu bạch kiểm kia."
Vân Lam nhíu mày. Tô Tử Y? Thích ta? Tiểu Vãn hơi hốt hoảng, cảm thấy hình như mình đã lỡ lời, bèn thừa cơ chạy trước một bước. Vân Lam chống tay lên bàn, vẫn nhìn về phía Tô Tử Y, cảm giác không hài lòng cho lắm. Nữ nhân này, so với tiêu chuẩn của bản tiểu thư, thực không vừa mắt.

Sáng sớm, tông học vắng vẻ thưa thớt, chỉ có vài tiểu đồng nhanh nhẹn quét dọn, Tô Tử Y quay sang nói với nha đầu theo hầu Tiểu Nguyệt:
"Đến đây được rồi, ngươi nên quay về, bất quá chỉ là đi học thôi, đem theo nữ hầu có phải hay không quá khoa trương?"
Nói vừa dứt câu, Tô Tử Y có cảm giác một đạo ánh mắt đang lặng lẽ nhìn mình. Đột ngột quay đầu lại, thì ra là Châu Vân Lam, đang nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp. Nữ nhân này, lần trước gặp cũng đi cùng hầu nữ, nhân gian đồn đại Tô gia là đại phú gia cũng không quá sai lệch đi. Tô Tử Y cơ hồ bị nhìn đến khó chịu, bèn không mặn không nhạt lên tiếng:
"Châu tiểu thư có việc gì, sao lại nhìn ta chăm chú đến vậy?"

Nữ nhân này, cái gì "Châu tiểu thư", Vân Lam nhìn tới nhìn lui không hiểu sao lại thấy khó chịu, liền lạnh nhạt quay người bỏ đi. Tô Tử Y không hiểu, nô tì bên cạnh cũng không hiểu.

Còn chẵn hai tuần nữa là sinh thần phu tử, toàn tông học đều biết phu tử thích xem kinh kịch, liền bí mật tập luyện để cho phu tử một bất ngờ. Châu Vân Lam xinh đẹp hát hay, nghiễm nhiên được biểu diễn cùng với một vị nam sinh cùng học. Việc tập luyện tiến triển tốt đẹp, vào đêm sinh thần của phu tử, vị bạn học đồng diễn lại không thấy đâu. Bạn học Tiếu Thanh đúng lúc vội vã chạy vào, lau mồ hôi thông báo:
"Vương Kha bị nhiễm phong hàn rồi! Trong đây có ai thay thế hắn được không?"
Lập tức đám môn sinh dáo dác xôn xao. Một lát sau mọi người định hủy bỏ vở diễn thì nơi góc khuất vang lên một giọng nói bình tĩnh:
"Để ta!"

Tiếng đàn trống dập dìu, Vân Lam trên mình phục sức đẹp đẽ tinh xảo, gương mặt trang điểm có chút diễm lệ khác hẳn ngày thường. Vân Lam từ từ di chuyển ra chính giữa sân khấu, câu hát vừa cất lên lại có chút hơi khựng lại. Người trước mặt nàng có thật là Tô Tử Y? Tử Y lúc nãy vì gấp gáp nhận lời mà không để ý nhiều, giờ nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt mới hơi thấy chút bối rối, nàng vốn không ưa gì mình, có hay không sẽ cảm thấy không vui đi? Nhưng không có lựa chọn khác, Tử Y hoàn hảo sắm vai một nam nhân tuấn tú si tình, ánh mắt thâm ý nhìn thẳng vào mắt Vân Lam. Vân Lam nãy giờ bị vẻ tuấn tú chói mắt của người trước mắt phân tâm, đến lúc đôi tay cảm nhận được hơi ấm của người kia thì mới choàng tỉnh. Cho đến khi vở diễn kết thúc, Vân Lam vẫn còn mơ hồ như chưa tin người lúc nãy và Tô Tử Y là một. Nhưng hơi ấm còn vương vấn trên đầu ngón tay là thực, Vân Lam vô thức lẩm bẩm một mình:

"Tay nữ tử mềm mại ấm áp, thực tốt."

Tiểu Vãn ở bên cạnh nghe được, biết rằng định kiến trong lòng Vân Lam đã vơi hơn nửa. Thời gian trôi, Vân Lam đã đèn sách được gần hai năm. Phụ mẫu ở nhà đã bắt đầu thúc giục, nữ nhân dù sao cũng chỉ là nữ nhân, không cần học quá nhiều, Châu phu nhân bắt đầu ước mong nữ nhi xuất giá gả cho một đám tốt, rồi sinh hài tử cho bà ẵm bồng. Vân Lam đọc xong thư từ nhà gửi lên, bỗng thở dài thườn thượt. Tiểu Vãn ngồi bên cạnh liếc sang, trộm xem được vài dòng cũng hiểu sơ được tâm sự của bạn mình.

"Vãn Vãn."
"Ừ?"
"Ta không muốn lấy chồng."
"Ta biết."
"Ta thích Tô Tử Y."
"Ừ."
...
"Hả?"

Tiểu Vãn giật mình, nhìn Vân Lam đầy kinh ngạc. Có câu họa từ miệng mà ra, có phải hay không hôm đó do nàng chỉ bừa mà hôm nay Tiểu Vân Lam có suy nghĩ lạ lùng như vậy. Tiểu Vãn không kìm được muốn vả cho mình mấy cái.

"Ngươi thích nàng, giống như thích hoa tử đằng, thích bánh gạo nếp, hay là..."
Vân Lam ngắt lời Tiểu Vãn:
"Không phải kiểu thích đó!"
Tiểu Vãn toát mồ hôi hột:
"Vậy thì..."

Vân Lam không nói nữa, mơ màng nhìn lên tàng cây phía trên cao. Chuyện tình cảm, khó giải thích được căn nguyên rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro