Chờ đợi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hy Triệt, tại sao cậu cứ luôn đứng nhìn Hàn Canh từ khoảng cách xa như vậy? Tiến đến gần, trực tiếp đối diện chẳng phải tốt hơn sao?

- Cậu không hiểu rồi, có những thứ nếu nó đứng trước mặt cậu, cậu vĩnh viễn không thể nhìn rõ được chúng. Đứng xa một chút, càng xa, mọi thứ càng trở lên chân thật và rõ ràng hơn.

- Tôi thật không hiểu. Cứ mãi như thế không phải sẽ rất mệt mỏi sao?

- Mệt mỏi? Đối với tôi mà nói, thà là nhìn từ xa mà ôm trọn cậu ấy trong tim như thế này. Còn hơn tôi có được cậu ấy, nhưng trong lòng tôi chỉ là một khoảng không vô hình. Rộng đến nỗi, tôi không cảm nhận được trái tim của chính mình đang rung động.

----------- Tôi là giải phân cách giữa hai con người ------------------

Hàn Canh, cậu nói xem, cậu sẽ cứ mãi kéo dài tình trạng này được bao lâu? Ái nhân ấy, lẽ nào vĩnh viễn chờ đợi cậu? Cậu thực sự không sợ ngày trở lại người xưa đã ra đi hay sao?

Ở lại, nhất định sẽ ở lại! Dù bao lâu, hay bao xa, tôi biết người ấy vẫn chờ tôi. Vẫn luôn đứng ở nơi tôi không nhìn thấy mà lặng lẽ đợi tôi về.

Tại sao cậu cứ mãi cố chấp như vậy? Chẳng phải cậu cũng yêu sao? Là yêu đấy! Nếu đã yêu, cớ sao cứ dày vò nhau như vậy? Chẳng phải... tim sẽ rất đau sao?

Yêu? Yêu là gì chứ? Đối với tôi mà nói, tình yêu thứ mà tôi vĩnh viễn không vứt bỏ. Nhưng, nếu bắt buộc phải lựa chọn, tôi vẫn xếp nó ở vị trí thứ hai. Dày vò thì sao? Không dày vò thì như thế nào? Vĩnh viễn là bao lâu? Bên nhau là bao xa? Người ấy cũng vì tôi mà chấp nhận. Tôi hà tất phải tự gò bó? Nếu thực sự phải lựa chọn một nghìn, một vạn lần, tôi vẫn lựa chọn như đã từng. Vì tôi biết, ở nơi tôi không ngờ đến nhất, có một người nhất định vẫn chờ tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanchul