đoản 8(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước

'' Anh ơi, em thích anh nhiều lắm'' có 1 cậu nhóc tầm 5 tuổi đang chạy vội về phía anh

'' Anh cũng thích nhóc lắm, sau này làm vợ anh nhé'' anh mỉm cười nhìn cậu dơ tay vuốt 2 cái má phúng phính của cậu

'' Dạ, vâng Trình Trình yêu Hàng ca nhất'' Cậu nhóc đó nở nụ cười tươi và ôm lấy anh

5 năm sau

'' Trình Trình dậy đi học đi con, Hàng Hàng đứng đợi con dưới nhà đây'' tiếng mẹ cậu dịu dàng gọi cậu dậy để đi học

'' ưm, để con ngủ thêm 5 phút nữa đi'' Trình Trình làm biếng giật chăn che trùm đầu đi

''Haiz'' mẹ Trang thở dài đi xuống tầng bảo Hoàng Vũ Hàng '' con lên gọi nó hộ bác với, bác chịu hết nổi rồi sáng nào cũng như thế này''

''Dạ vâng để cháu lên gọi'' Hoàng Vũ HÀng nở nụ cười thật tươi đi lên , vì sao anh lại nở nụ cười như thế chính là vì anh cố tình đi sớm để được gọi bảo bối dậy a, còn được ăn đậu hủ nữa chứ.

'' Trình Trình dậy đi, sắp muộn học rồi'' Hàng nói thật nhẹ nhàng vào tai cậu khiến cậu bỗng run cả người 

''A, em dậy rồi đây'' nói xong cậu phi nhanh vào nhà Vs lí do là vì lần trước mama nhờ anh lên gọi cậu kết quả là cậu bị anh cù lét cho đến nỗi lúc ra khỏi nhà mặt cậu vẫn còn đỏ

15 phút sau

Lúc này anh và cậu đã ngồi dưới bếp chờ mama đưa đồ ăn sáng cho cậu, nhìn cậu ăn bánh với uống sữa anh nhìn không chịu được bèn lấy tay véo má cậu 1 cái. Cậu đang ăn bỗng dưng nhìn anh với anh mắt '' để yên cho em ăn''. 1 lúc sau, sau khi cậu giải quyết xong đống đồ ăn cậu với anh tung tăng tới trường. vừa đến cổng anh bảo cậu

'' Hôm nay anh có việc em về trước nhé'' nói xong anh dơ tay véo má cậu

'' Dạ, được'' trả lời xong cậu vui vẻ đến lớp. Lớp cậu tầng 3, lớp anh tầng 1

3 tiếng trôi qua

Cậu đang cùng Vương Nguyên đi xuống cầu thang thì thấy anh đứng đấy, cậu định chạy lại trêu anh thì nhìn thấy hoa khôi lớp anh đi từ từ đến gần anh, 2 người nở nụ cười tươi nhìn nhau xưng anh, em. Cậu đứng đấy 1 lúc sau anh bỗng quỳ xuống và nói '' Hạ Mỹ Kì, làm người yêu anh nhé''.

Cậu như chết lặng đi, hồi nhỏ anh hứa với cậu như nào bây giờ anh lại đối xử với cậu như thế. Cậu vụt chạy đi để Vương Nguyên gọi cậu ở phía sau, cậu chạy thật nhanh đến chỗ bờ sông cậu và anh hay đến đây để tâm sự. Cậu khóc òa lên và ghào to " Hoàng Vũ Hàng là đồ đáng ghét". Nói xong cậu ngồi xụp xuống và ôm đầu gối khóc. 1 lúc sau, trời xẩm tối cậu mới về nhà 

" Mama con về rồi" cậu nói với giọng ỉu xìu mẹ cậu thấy thế bèn chạy ra ngoài thấy con trai mắt xưng lên vì khóc  bà bèn hỏi

'' Hôm nay ai làm con khóc à" bà trìu mến nhìn cậu, cậu chỉ lắc đầu nói là bị bụi bay vào mắt và xin phép lên phòng nằm nghỉ. Lên đến phòng cậu lại khóc tiếp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#himailinh