1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[I]



Hừm...cô và cô ấy lần đầu tiên gặp nhau vào một hoàn cảnh cực kì buồn cười. Cô - LE hồi đó còn là một cô bé 10 tuổi nghịch ngợm, yêu thể thao. Cô ấy - Hani 6 tuổi rụt rè, nhút nhát và đáng yêu. Buổi sáng nọ, cô bé LE dậy từ rất sớm để chạy bộ. Chạy được vài vòng thì một cảnh tượng khiến cô dừng lại và quan sát. Bên kia đường là một cô bé đang chật vật với chiếc xe đạp to gấp đôi người mình, có lẽ nhóc đó đang tập đi xe đạp. Gương mặt cô bé hoảng sợ, mồ hôi đầm đìa, cô dùng lực đẩy chân đạp cho chiếc xe lăn bánh nhưng hỡi ôi..........nó không hề chuyển động mà ngã đổ luôn vào người mình. Chỉ chờ có thế, LE phá lên cười ngặt nghẽo. Cô bé khó khăn dựng xe lên, mắt đỏ hoe ngấn nước, đứng chôn chân tại chỗ vì xấu hổ. Thấy có lỗi, LE lại gần bắt chuyện:



" Này nhóc, em đang tập xe hả?"



Cô bé không trả lời cũng không ngẩng mặt lên, hai tay đan chặt lấy nhau. LE cúi xuống phủi bụi bẩn còn dính trên chân cô bé và nói:



"Em không phải sợ, chị có làm gì em đâu.......xem nào" - LE đứng dậy, mím môi suy nghĩ


"Để chị dạy em đi xe, em sẽ sớm biết đi thôi"



Cô bé tròn xoe mắt ngạc nhiên rồi mỉm cười.



"Thế nhé, từ giờ chị sẽ là người dạy em đi xe. Chị tên là LE - con gái nhà họ Ahn. Còn em?"




"Em tên Hani, kia là nhà em" - Hani chỉ tay về phía cô nhi viện cách đó không xa.



[II]




Thấm thoát trôi qua cũng đã được 10 năm, 10 năm quen biết nhau và cũng là khoảng thời gian tình cảm nảy sinh. Ngày nào đi học về, LE cũng ghé qua cô nhi viện để cùng Hani chơi đùa. Lớn lên một chút, khi biết được gia cảnh của hai người hoàn toàn khác biệt, Hani đã xấu hổ liên tục trốn tránh LE. Đến khi cô biết, cô đã mắng Hani một trận vì cái suy nghĩ ngốc nghếch ấy. Hani chỉ biết thút thít khóc, LE ôm lấy Hani và vỗ về.


Năm Hani 18 tuổi, cô quyết định chuyển ra ở riêng, LE khuyên ngăn nhưng cô không nghe. Bó tay với cô, LE bèn tìm cho cô một căn hộ trung cư và chuẩn bị hết đồ dùng cần thiết cho cô. Hani tự tìm cho mình một việc làm thêm đó là giao pizza, việc làm 24h mà cơ thể cô lại gầy guộc không đủ sức nên không tránh khỏi những lần bị ốm.



"Chị đã bảo em không cần phải làm thêm cái gì cả, chị thừa sức lo cho em mà" - LE lo lắng cầm từng thìa cháo đút cho Hani ăn.




"Em không thích thế. Em có thể dựa dẫm vào chị mãi được sao? Em phải tự lập thôi"




"Nhưng mà....."



"Không nhưng nhị gì hết, với lại....chị nói về việc dẫn em về ra mắt bố mẹ , em nghĩ....bố mẹ chị sẽ không chấp nhận em...em thật vô dụng..." - Hani nói, nhìn LE với đôi mắt trũng xuống.




"Đừng nói vậy Hani, chị sẽ không cho bất kì ai làm tổn thương em. Việc bố mẹ chị đồng ý hay không không quan trọng với chị vì chị yêu em, chị chỉ cần em khỏe mạnh và bên cạnh chị thôi" - Nói đoạn LE gì chặt Hani vào lòng mình.





"Hôm nay chị ngủ lại đây nhé! Giờ thì uống thuốc đi ngố"




"Không đâu. Đắng lắm" - Hani nhăn mặt chui vào chăn




"Hani thế giờ em thích uống thuốc hay ăn cháo đây?"




"Chị hỏi ngố quá, ăn cháo đi"





LE cười ranh mãnh rồi cướp lấy môi cô, cô chỉ kịp ú ớ. Vài phút sau, hai người mặt đỏ bừng, nếu không có tiếng chuông điện thoại, chắc LE không kìm chế mà dừng lại được.




"III"

Đúng như dự đoán, bố mẹ LE không đồng ý cho cô và Hani quen nhau, và còn xúc phạm đến nhân phẩm của Hani, điều này làm LE hết sức đau lòng. Bố mẹ LE còn tìm một nữ nhân gia thế giàu có để cùng cô kết duyên. Không chịu được việc đó, nên cô đã có một quyết định chuyển ra ngoài sống cùng Hani.



"Con nghĩ con sẽ sống cùng cái con bé ý được suốt đời sao? Tỉnh táo đi con gái, Min rất hợp với con, hai nhà mà làm thông gia thì việc làm ăn sẽ rất thuận lợi."



"Con không quan tâm. Hani không thể sống 1 mình, em ấy cần con, và con cũng cần em ấy. Con xin lỗi, tình yêu không thể dựa trên sự sắp đặt."



*chát* "Thế thì đừng bao giờ về đây nữa con khốn, ngu ngốc.
.
.
.
.
.
.
LE đi khỏi. Ông Ahn ném mạnh ly rượu vào tường. Từ trong phòng tối, một cô nàng bước ra


"Đừng lo chủ tịch, cháu đã có cách khiến cô ấy trở về"


"Giờ bác không muốn nghe gì nữa Min, cháu hãy giải quyết con bé đó đi, rồi LE sẽ là của cháu"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exid#hani